Long Xuyên, ngày ... tháng .... năm ...

Gửi cha yêu! Hôm nay lớp tụi con được dịp đi thực tế về một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Đó là Miệt Thứ quê mình....

    Bọn con phải thức dậy từ bốn giờ sáng, ăn sáng rồi chuẩn bị lên xe. Sáu giờ ba mươi thì xe lăn bánh, chiếc xe di chuyển chậm chạp trên con đường quen thuộc. Con đường dài một trăm bốn mươi cây số mà con vẫn thường ngồi xe buýt chuyền suốt năm trạm dừng để được về nhà ăn những bữa cơm cha nấu. À mà nói là “thường” cũng không đúng. Con không nhớ bao lâu rồi mình không về nhà, vì rất nhiều lí do. Tối hôm qua con đã mường tượng sự tẻ nhạt của chuyến đi này. Con vốn dĩ không thích đi xa, lại là ngồi xe thiệt xa để đi đến nơi vốn dĩ bản thân quá quen thuộc, sự chán ngán ấy lại thêm gấp đôi lên. Tuy nhiên, con không hiểu sao, cho đến sáng hôm nay thì cảm giác của con lại rất khác, khác đến lạ thường. Trông kìa, thoắt cái mà cánh đồng quê hương đã hiện ra trước mắt, một màu xanh mướt bát ngát và yên ả hòa với những tia nắng buổi sớm mai. Sao nó không giống như trước nay con từng thấy nhỉ? Con nghĩ có lẽ cuộc sống quá bận rộn đã khiến cho bản thân mình không còn cảm xúc mãnh liệt trước những cảnh vật thiên nhiên bình dị ấy nữa. Mỗi lần về quê dường như là mỗi lần con ngao ngán khi phải thức sớm đón xe, mắt nhắm mắt mở vì tối hôm qua làm mấy bài báo cáo còn dang dở đến nửa khuya, rồi lên xe và ngủ suốt quãng đường về nhà.

   

Ảnh minh  họa. Nguồn: timeoutvietnam.com

      Còn một đoạn nữa là xe đi đến bãi đất trống cách nhà mình mười mấy cây số. Con còn nhớ rõ mồn một.  Hồi đó cha hay dắt con và chị hai ra đó thả diều. Những cánh diều chao lượn rồi bay cao tít lên trời, nhỏ dần nhỏ dần thành những chấm đen. Cha nói cánh diều ấy như ước mơ của con vậy, phải bay thật cao thật cao, nhưng cũng phải thật cẩn thận. Nếu con không chọn đúng con đường của mình thì ước mơ sẽ như con diều đứt dây bay mất hút, và cha không thể ở mãi đây giữ dây diều cho con được.  Con cười tít mắt bảo cha lo xa quá, con còn bé lắm, vẫn phải cần vòng tay của cha. Nhưng trong khoảnh khắc  này con lại nghĩ, ước mơ của con giờ đây, con đường con chọn giờ đây có đúng hay không? Con vẫn luôn tủi thân vì hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn đi học chưa lo gì được cho cha mẹ, nhưng cha là người luôn động viên con rằng: “Học không  thành danh thì cũng thành nhân”. Con nhớ mãi. Giờ đây con suốt ngày  bận bịu với việc học, làm thêm, với tình cảm riêng tư của mình và dường như cũng đã ít buồn đi khi thiếu vắng những bữa cơm gia đình. Con luôn hoài nghi rằng có phải mình đã quên đi những hôm về đến nhà lúc chiều tối, lật đật chạy vào bếp bới vội tô cơm ăn với ba khía trộn và canh bồ ngót nấu thịt băm. Tất cả mọi thứ đều được cha chuẩn bị sẵn. Nhưng không, con có thể quên đi mọi việc theo thời gian, nhưng tuyệt nhiên không quên được những phút giây nhìn thấy ông lão gầy gầy ốm ốm dành cả cuộc đời để dạy dỗ và chăm sóc ba chị em con.

          Nhanh quá, mới đây mà xe đã chạy qua khỏi đoạn đường rẽ vào nhà mình rồi, con chỉ đường về nhà mình rồi nói đùa là : “ Nhớ đường đi mai mốt xuống đi đám cưới tao”. Đứa nào cũng nhao nhao lên bảo đường gì mà xa xôi quá,  quê gì mà buồn quá. Con chợt nghĩ nơi đây cũng buồn tẻ thật. Lúc đó con đã lưỡng lự không biết có nên ghé nhà hay không, muốn rồi thôi, thôi rồi lại muốn, rồi lại thôi. Con không biết lúc ấy mình đã suy nghĩ lưỡng lự điều gì, chắc là con đang buồn. Buồn vì muốn về thăm cha thăm em nhưng không có thời gian, lại sợ về nhà phải chứng kiến những muộn phiền mà mình không muốn thấy. Nên thôi. Bao  nhiêu suy nghĩ chạy lung tung trong đầu. Không biết cha và em giờ này đang làm gì nhỉ? Những tin nhắn hỏi thăm vội vã thoáng qua trên facebook không đủ để diễn tả hết được nỗi nhớ của con về gia đình. Đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi và áp lực, chỉ muốn một cuộc sống bình yên như những ngày gia đình ta còn cơ cực nhưng vẹn nguyên và đầm ấm. Con tiếc những chuyện xảy ra quá. Bản thân con luôn tự hỏi rằng: “Tại sao người ta có thể cùng nhau vượt qua những tháng năm giông bão nhưng lại không thể bên nhau trọn vẹn những ngày hạnh phúc bình yên?”. Nhưng không sao, con vẫn luôn là đứa con gái ngoan của cha, ghi nhớ mọi điều mà cha dạy dỗ.

     Mới đó mà năm giờ chiều rồi, nhanh thật. Chiếc xe màu xanh hi vọng của tụi con lại tiếp tục lăn bánh, sau một ngày thật ý nghĩa. Xe giã từ những ruộng lúa mênh mông, cánh đồng khóm Tắc Cậu bạt ngàn và những con thuyền sực lên mùi biển cả, mùi quê hương. Hẹn gặp lại Kiên Giang vào một ngày hạnh phúc gần nhất và cũng một lần nữa hẹn lại bữa cơm chiều giản dị của cha. Giờ đây, con ước gì sáng nay mình dứt khoát quyết định rằng sẽ về nhà sau chuyến đi, sẽ gặp cha và em, được nghe cha dạy những điều hay lẽ phải.

Nhựt Tâm - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.