Moriguchi là giáo viên cấp hai, chủ nhiệm lớp 7B. Cô đồng thời là bà mẹ đơn thân của một cô con gái 4 tuổi tên Manami. Một hôm, xác của Manami được phát hiện trong bể bơi trường học. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình - một học sinh thuộc lớp 7B. Thế là Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô… Đọc qua những dòng tóm lược trên, hẳn bạn đọc đều cảm thấy một màu u ám nhuốm lên quyển sách này. Tuy nhiên, đối với các “tín đồ” của thể loại trinh thám – kinh dị thì đây chắc chắn là một quyển sách thú vị, hứa hẹn những tình tiết hấp dẫn. 

Mùa Halloween này sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta cùng theo chân cô giáo Moriguchi đi khám phá sự thật và tò mò muốn biết cô ta sẽ làm gì với “hung thủ”. Có lẽ cô giáo này sẽ đi đến hiện trường và xem xét các dấu vết để thu thập thông tin suốt cả mạch truyện, rồi sau đó mới từ từ vén bức màn bí ẩn?

Nếu bạn có suy nghĩ trên thì xin chúc mừng, bạn đoán sai bét! Tất cả suy luận của cũng như cách báo thù của Moriguchi đều đã được tác giả bật mí ở chương một qua lời độc thoại của cô giáo. Cô ta đích thân “chỉ điểm” hai tên sát nhân đang ngồi ung dung trong lớp học, thậm chí còn đưa ra hình phạt tàn nhẫn cho họ ngay sau đó.

Vậy năm chương còn lại của quyển tiểu thuyết này có phải quá thừa thãi không, khi mà hầu như tất cả dữ kiện của vụ án cũng như hình phạt mà cô giáo đưa ra đã được phơi bày ngay từ chương mở đầu?

Câu trả lời là “Không!”

Đọc quyển sách này như lột củ hành tây, lột hết lớp này đến lớp kia mới thấu được cả câu chuyện. Các chương sau chính là lời giải thích hoặc hệ quả của vụ án ở chương trước, ẩn chứa nhiều bài học sâu cay.

“Trên đời này có nhiều chuyện chỉ thay đổi góc nhìn là đã khác rồi.”

Cô giáo Moriguchi đã nói thế trong tiết học cuối cùng của lớp 7B, cũng là tiết học cuối cùng cô đứng lớp. Bên cạnh những câu nói mang nặng tâm tư tình cảm của mình, người giáo viên ấy từ từ thuật lại những suy luận về cái chết của bé Manami. “Từ giờ cô sẽ gọi hung thủ là A và B nhé” – Cô ta nói, sau đó từng chút từng chút phơi bày sự thật ra ánh sáng. Tóm tắt lại, A đã phát minh ra một chiếc ví mà chỉ cần chạm tay vào khóa kéo sẽ bị điện giật ngay lập tức. B là một học sinh không mấy nổi bật, nhưng vì cùng lòng căm ghét cô giáo chủ nhiệm nên đã về phe A, lên kế hoạch giết bé Manami – con gái của cô giáo. Bé Manami đã bị điện giật ngã lăn ra đất. Tiếp sau đó, cô bé bị B ném xuống bể bơi, dàn dựng  nên một vụ “tai nạn ngoài ý muốn”. Nhưng dòng điện chỉ khiến cô bé bất tỉnh. Thế nên kẻ sát nhân trong vụ này là B.

Luật pháp sẽ nhẹ tay với những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên Moriguchi nghĩ rằng chỉ có tự tay “xét xử” hai hung thủ ấy mới là cách tốt nhất để làm nguôi ngoai nỗi đau mất con gái. Theo như “lời thú tội”, cô ta đã tiêm máu có virus HIV vào hộp sữa của hai em học sinh này như một hình phạt mà chúng đáng phải hưởng. Hình phạt mà cô giáo đưa ra tàn nhẫn đến mức gây ra một nỗi bàng hoàng cho cả lớp 7B. Lũ trẻ không dám tưởng tượng được cô giáo mình có thể làm ra chuyện đáng sợ đến vậy, nhưng chúng lại tin sái cổ rằng A và B đã bị nhiễm HIV và tìm cách xa lánh.

Thế nhưng, lớp trưởng Mizuki đã không nghĩ Moriguchi lại chọn cách “trừng phạt” quá tồi tệ này. Trong lá thư gửi cho cô giáo chủ nhiệm cũ ở chương hai, cô bé cho rằng “với tư cách là một người giáo viên, cô Moriguchi phải có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình”. Đó cũng là lí do khiến lớp trưởng bí mật đem vỏ hai hộp sữa đi làm thí nghiệm và nhận được kết quả “không có phản ứng với máu”. Độc giả có thể thở phào với giả thiết hình phạt của cô giáo kia chỉ là một lời đe dọa. Vì không ai nhiễm HIV cả, và thực tế là hai hộp sữa kia không được bơm máu vào.

Nhưng sự thật có phải chỉ dừng lại ở mức đó?

Ảnh minh họa. Nguồn: Reviewsach.net

Như cái tên của cuốn sách, “Thú tội” với sáu chương truyện, tương đương với sáu lời thú tội. Lần lượt từ câu chuyện của cô giáo Moriguchi, lá thư từ lớp trưởng Mizuki, nhật kí của mẹ học sinh B, những lời độc thoại điên loạn của B, di chúc của A và cuối cùng là cuộc gọi từ cô giáo Moriguchi.

Nội dung chỉ xoay quanh một vụ án đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông điệp từ tác giả, khiến người đọc phải suy ngẫm về cách giáo dục trẻ đúng đắn. Có lẽ câu chuyện sẽ khác đi nếu A không thiếu tình thương từ gia đình, mẹ của B không bảo bọc cậu ta quá mức, cô giáo Moriguchi không tỏ ra xa cách với học trò và ra tay trả thù hai hung thủ bằng “lời đe dọa” tàn nhẫn như vậy. Sự thật là cô ta đã tiêm máu nhiễm HIV vào sữa, nhưng chồng cô – “người cứu rỗi” – đã thay thế chúng bằng hai hộp sữa khác.

“Anh rất hận vì không thể làm em hạnh phúc. Vậy nên, để bù đắp, ít nhất anh muốn ngăn chặn việc em trở thành tội phạm… Có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng không nên lấy hận thù đáp lại hận thù. Chắc chắn lòng không nhẹ bớt được đâu. Hơn nữa, những đứa trẻ đó chắc chắn cải tạo lại được. Đúng vậy đấy, hãy tin anh.”

Lòng vị tha của người chồng này quả thực rất vĩ đại. Tuy nhiên, có lẽ anh ta không thể ngờ rằng một trong hai đứa trẻ đã được cứu kia lại mắc bệnh tâm lý trầm trọng, và đứa còn lại suýt đã cho nổ tung trường học. Đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ gây ra tác hại khôn lường.

“Tôi hiểu giết người là phạm tội. Song tôi không hiểu tại sao việc đó là xấu. Con người cũng chỉ là một trong vô vàn vật thể tồn tại trên trái đất này. Để đạt được một lợi ích nào đó mà phải xóa sổ một vật thể khác thì chẳng phải là vì không còn cách nào khác hay sao?”

Đó là một phần trong di chúc của học sinh A - một thiên tài lạc lối. Cậu ta đã làm vô số chuyện không tưởng như giết động vật, phát minh ra những thiết bị hay ho, lên kế hoạch giết con gái của cô giáo, giấu xác bạn gái mình vào tủ đông và thậm chí còn âm mưu cho nổ tung trường học. Cậu ta đạt được gì khi thực hiện tất cả phi vụ kinh khủng đó?

Chỉ có một lí do duy nhất: Cậu ta muốn người mẹ đã bỏ đi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia tìm đến mình. Sự thiếu vắng tình thương của mẹ đã biến một đứa trẻ thiên tài thành một tên sát nhân vô lại. Nếu không giáo dục đúng cách, tâm lý của những đứa trẻ ở tuổi dậy thì sẽ trở nên méo mó. Sẽ có thêm nhiều học sinh A ra đời, nhiều vụ án thương tâm xảy ra. Đây cũng là lời cảnh tỉnh của tác giả khi viết nên quyển tiểu thuyết tâm lý kinh dị tuyệt vời này.

“Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ không chỉ một lần… Day dứt, tàn nhẫn và choáng váng.”

Lời đánh giá của Wall Street Journal rất đúng khi bạn đọc chăm chú theo từng tình tiết truyện, nhập hồn vào mỗi nhân vật và được tác giả dẫn dắt đi từ bất ngờ này sang bất ngờ nọ. Một vụ án bi thương, ẩn chứa phía sau vô vàn góc tối nhưng để lại nhiều bài học quý giá. Nếu mang đi so sánh với các quyển tiểu thuyết kinh dị khác thì những chi tiết máu me không được miêu tả rõ nét, nhưng “Thú tội” gây nên nỗi ám ảnh tâm lí sâu sắc. Giọng văn sắc bén, dồn dập, gây xáo động và biết đánh lừa độc giả. Thật không quá ngạc nhiên khi quyển tiểu thuyết này lọt vào danh sách 10 tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2009 với hơn ba triệu bản. Năm 2010, “Thú tội” được chuyển thể thành phim và nghiễm nhiên lọt vào danh sách đề cử giải Oscar dành cho phim nổi tiếng nước ngoài. Mỗi chương đều đưa người đọc đến tận cùng căng thẳng, khiến ta tin vào những giả thiết vừa le lói trong đầu, sau đó lập tức vạch trần sự thật. Lạnh lùng, tàn nhẫn, choáng váng. Quyển sách hứa hẹn sẽ đem đến cho độc giả những trải nghiệm thú vị trong mùa Halloween năm nay.

Ngọc Trâm - DH19AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.