Bất kể một người mê “xê dịch” nào cũng mộng mơ đến những chuyến xuyên Việt đường dài, tạc dấu chân mình lại mỗi vùng đất đã đi qua, hít cho tràn ngập không khí đặc trưng của mỗi vùng miền trên Tổ Quốc. Tôi cũng mơ cùng một giấc mơ với họ, giấc mơ được một lần đặt chân đến bầu trời phía Tây Bắc, trọn vẹn tận hưởng cuộc sống của một người dân đất Bắc thực thụ.

Người dân phương Nam thường chỉ nghe nói đến Tây Bắc qua các chương trình thời sự, dự báo thời tiết trên tivi, nên có không ít người nhầm lẫn rằng Tây Bắc là một tỉnh riêng lẻ. Thực ra, Tây Bắc là một vùng gồm sáu tỉnh thành: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái – nơi tồn tại những nét văn hóa bình dị nhưng không thể hòa lẫn vào đâu được. Bởi thế nên tôi mới tha thiết được hòa mình vào những nét văn hóa đặc trưng ấy mà chẳng có một chút do dự nào.

Tôi bắt đầu hình thành tình yêu nồng nàn với Tây Bắc từ khi được học bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ “Quang Dũng” trong chương trình ngữ văn mười hai. Tính ra tôi cũng đã “tương tư” Tây Bắc suốt hơn ba năm qua. Tôi yêu cái màu sắc tươi mới mà Quang Dũng đã mang lại cho vùng trời Tây Bắc: lãng mạn, hùng vĩ, bình dị và giàu nghĩa tình giữa các đồng bào của cùng một Tổ Quốc Việt Nam. Quang Dũng – một người xứ lạ đến với Tây Bắc, lại yêu và được yêu bởi những con người, những cảnh tượng thiên nhiên trù phú, hoang sơ nhưng đầm ấm. Tôi cũng mộng mình được nơi ấy ưu đãi bằng một sự nồng nhiệt, một phần giống với những điều nhà thơ “Quang Dũng” đã may mắn được trải nghiệm, thế cũng đủ rồi.

Tôi bắt đầu tìm đến Tây Bắc qua những hình ảnh, những thước phim, những “flycam” vút trên bầu trời Tây Bắc nhiệm màu.

Như một tập tục truyền thống, hầu hết trẻ em vùng cao đều biết chơi nhạc cụ, đặc biệt là sáo trúc. Chúng say mê, tỉ mẫn di chuyển những ngón tay để tạo nên âm thanh. Và tôi thường cắm chặt headphone vào tai mình để lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng, xúc cảm ấy. Nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng nốt vang lên, thật chưa bao giờ tự do, thư thái lại đến một cách bất chợt như thế. Tôi cũng bắt đầu tập thổi sáo vì tôi yêu cách các chàng trai, cô gái hòa tấu cùng nhau trong một điệu sáo mèo ấm áp. Âm thanh vang xa, trầm bổng, dẫu có đứng cách đấy tầm hai, ba cây số vẫn thoáng nghe được tiếng sáo trúc vang vọng. Tôi ước mình được ngồi trên một ngọn đèo cao lộng gió, tay cầm cây sáo mèo thân thuộc, thổi những nốt đầu tiên để chiêu dụ thiên nhiên trời Bắc bủa vây mình. Tôi đã không ít lần mơ những giấc mơ ngọt ngào như thế.

Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, từ những cánh đồng hoa bạt ngàn, theo gió mang hương đi khắp các vùng lân cận. Từ những cung đường uốn lượn như chiếc cầu vồng tiếp đất, nhưng chiếc cầu vồng ấy chỉ mang duy nhất một màu xanh lá của cây cối, của núi rừng. Từ những ngày thức giấc trên đỉnh đồi, giơ tay đã chạm tới mây xanh. Chẳng biết có lạnh, có mát không nhưng chỉ thấy mây xếp thành từng tầng, đúng kiểu “chín tầng mây” mà dân gian thường nhắc đến. Từ những “sóng mây” ồ ạt tạt vào bờ núi, vách đá, phải đứng trên đỉnh đèo cao vút mới có cơ may nhìn thấy được. Từ những thửa ruộng bậc thang bao la, vàng ươm cả một nền trời mỗi mùa lúa chín. Thiên nhiên đã yêu Tây Bắc hơn cả tình yêu tôi dành cho mảnh đất này, bởi lẽ những điều tinh khôi, đa dạng nhất thiên nhiên đều dành riêng cho Tây Bắc – góc trời trong mơ của tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: datviettour.com.vn

Tây Bắc còn níu giữ tâm hồn tôi bằng vẻ đơn sơ của những bản làng dân tộc, họ treo thức ăn đầy nhà, họ săn bắt thú rừng và chỉ những vị khách quý trọng lắm mới được thưởng thức cùng họ bữa “thịt rừng nướng” thơm phức. Họ sinh hoạt cùng nhau trước sân nhà, nhảy nhót, hát hò trên những điệu nhạc truyền thống, đặc trưng. Họ vui tươi dẫu họ không sang trọng, chức vị, chỉ đủ đầy bữa ăn cho gia đình mỗi ngày. Họ luôn tươi cười với bất kì một vị khách phương xa nào lui tới.

Đã ai từng nghe nói đến buổi chợ phiên của đồng bào vùng cao? Họ buôn bán, trao đổi hầu hết những thứ họ làm ra. Buổi chợ bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, khi sương mù còn giăng kín các bản làng thì phiên chợ đã đông đúc. Có anh vác cả chú heo rừng lên vai, khệ nệ mang ra chợ bán. Có chị gái cười duyên ngồi khép nép bên lề đường bán “mận rừng”. Có cụ bà đang lẩm nhẩm đếm và xếp ngăn nắp mớ vải vóc vừa dệt sáng nay. Có anh cần bán trâu, góp tiền lấy vợ, thì dắt luôn cả trâu ra chợ cho người xem. “Vừa ý thì mua mắc một tí, tôi còn lotiền lấy vợ nữa giàng ơi”. Có mấy cô cậu tuổi loi choi, sáng chưa chịuđi học, rượt đuổi nhau chạy khắp nơi, cười khúc khích, chợ phiên mà vui như đi hội làng. Cuộc sống ấy sao quá đỗi bình yên, giản dị.

Những năm học địa lí vùng miền, tôi đã tò mò biết bao về tên các dân tộc mới lạ: Thái, Mường, Dao, Tày, Nùng,…và cũng chẳng có phương tiện nào để tìm hiểu hoặc lúc ấy tình yêu Tây Bắc trong tôi chỉ dừng lại ở mức “cảm nắng” thôi nên tôi chưa thực sự khát khao “chiếm trọn” hình ảnh ấy. Giờ đây tôi có thể chiêm ngưỡng điệu múa “xòe hoa” của phụ nữ “Thái” trong những bộ váy rực rỡ sắc màu, biết cách người “Mường” sinh hoạt hằng ngày, cách các dân tộc khác chăn nuôi, trồng trọt. Tất cả chỉ gói gọn trong hầu hết những đoạn phim thực tế, trải dài rộng khắp các tỉnh Tây Bắc, chân thực và gần gũi.

Nhưng liệu có quá xa xỉ khi đứng ở trời Nam lại mơ giấc mơ đến với trời Bắc?

Cũng bởi giấc mơ nào cũng cần phải nỗ lực hết mình mới thực hiện được, ít ra “trời cũng không phụ lòng những người biết phấn đấu”, nên tôi luôn cố gắng mỗi ngày. Không chỉ riêng việc dành dụm thật nhiều tiền, mà còn cả việc tích lũy thật nhiều vốn sống. Vì tôi cần một chuyến tình nguyện dài hạn chứ chẳng phải một chuyến du lịch ngắn hạn, tính bằng ngày. Thế thì còn gì bằng khi quẳng mọi âu lo, bộn bề thường nhật, vác ba lô với hành trang là những chuỗi ngày khát khao sống với “Tây Bắc mộng mơ”, tiến thẳng về nơi địa đầu Tổ quốc. Dõng dạc la to “tôi đã đến được Tây Bắc rồi”.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.