Trong tôi có một kỷ niệm, một hồi ức chứa trong ngăn tủ bí mật ngay tim mình về một “câu chuyện ngôn tình” chẳng đến đâu. Kết thúc! Vỡ tan! Hòa cùng nước mắt...

“Đường về chiều mưa rơi

 Thấy anh cùng ai bước chung

 Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc

 Cứ hiện lên làm em thấy buồn”

Tôi đang nghe bài hát “Có ai thương em như anh” của nhạc sĩ Bùi Công Nam, được phối trên nền nhạc Pop-Ballad nhẹ nhàng hòa cùng nhịp điệu hối hả gợi lên bao ký ước, cứ ùa về, ùa về nhưng một cuốn phim – một cuốn phim buồn về câu chuyện của tôi và cậu.

Chúng ta biết nhau từ rất lâu, đi học cùng nhau trên chặng đường hơn sáu năm và xem nhau như những người tri kỷ. Những buồn–vui của lứa tuổi hồn nhiên, chuyện gia đình, học tập, chuyện tình cảm ngây ngô...cứ thế trôi qua cùng cậu. Nhưng một điều chắc đó là những tình cảm của-chúng-ta cứ thế cũng lớn dần theo chặng đường của năm tháng. Khi chúng ta lớn lên, dần rời xa quê hương, bận bịu tìm kiếm cho mình con chữ hay một cuộc sống sung túc, chúng ta vẫn không quên dành cho nhau khoảng thời gian để chia sẻ những chuyện linh tinh, rồi đời như những lúc bên cạnh nhau trong những ngàybuồn vuiquá khứ.

“Hình như anh đang vui

Vì thấy anh mĩm cười rất tươi

Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh

Mắt nhẹ cay vì phút yếu mềm”

Nhưng có lẽ cái cảm giác chúng ta cho nhau cũng chỉ là người-tri-kỷ. Người tri kỷ thân nhau đã quá lâu, biết rõ nhau nhiều thứ rồi chẳng thể nào bắt đầu câu chuyện tình yêu vì đã xem nhau như một phần cuộc sống. Dẫu rằng không được là tình yêu nhưng đâu đó trong tôi và cậu vẫn luôn có một cơn “ghen” với tình yêu của đối phương đến lạ. Và khi đối phương tìm được một tình yêu thật sự cũng chính là lúc tình bạn giữa chúng ta... kết thúc! 

“Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta

Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ

....

Làm gì có ai thương em như vậy

Có ai cần em đến thế

Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

Mong niềm vui dù em thuộc về ai”

Ảnh minh họa. Nguồn: maskonline.vn

Có lẽ tình yêu dành cho một người “tri kỷ” như tôi còn lớn hơn nhiều so với tình yêu mà cậu dành cho “người yêu”. Cậu có thể làm tổn thương “người ta” để tôi được yên vui bên một người mới. Để rồi hai từ chia xa có nói với nhau cũng chỉ để biện minh cho sự quan tâm nhau không còn rõ ràng, công khai như trước.

“Làm gì có ai thương em như vậy

Có ai vẫn luôn ở đấy 

Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

Mang bình yên chẳng mong gì xa xôi....”

Nếu như trong MV, những tình tiết cứ nối tiếp nhau mang lại một luồn cảm xúc về sự hi sinh của một tình yêu không cần đối phương đền đáp. Thì với cậu, từ khi rời xa, cậu đã biệt tăm, không liên lạc với tôi – dù chỉ một lần hỏi thăm như người bạn cũ. Nhưng ánh mắt của cậu chẳng bao giờ rời tôi, chẳng bao giờ quên nhìn theo tôi và chẳng bao giờ hết quan tâm tôi. Vào ngày 14/2 hằng năm, tôi luôn nhận được một món quà, vẫn là một địa chỉ, vẫn là một người giấu tên nhưng tôi chẳng thể nghĩ đến ai ngoài cậu.

“Có ai thương em…”

Cũng có lúc, tôi thử lục tung hết tất cả mối quan hệ để tìm chút ít thông tin nào đó về cậu. Nhưng cứ tìm, tôi càng thấy cậu càng xa. Cậu như ẩn mình trong làn gió mát, cứ mang mùa xuân đến tôi mỗi khi tôi gặp phải khó khăn. Mỗi khi nghĩ đến cậu, tôi luôn nở một nụ cười thật tươi như vẻ đẹp hồi sinh của một bông hoa sắp úa màu giữa nắng hạn gặp phải mưa ngâu đầu mùa.

Những ngày nắng đẹp rồi được bao lâu, khi dài lâu, rồi mưa đâu, bão kéo tới. Chiều hôm ấy, món quà 14/2 cuối cùng tôi được nhận kèm theo tấm thiệp nhỏ ghi vài dòng nguệch ngoạc “Kể từ nay, tớ không còn nợ nần cậu nữa... Nhưng, tớ rất muốn nợ cậu thêm nhiều nữa. Tớ xin lỗi!”. Nghi là có chuyện chẳng lành, tôi phóng xe vượt qua cơn mưa trải dài hơn 60km để đến nhà cậu. Vừa đến nơi, nhìn thấy tấm hình cậu trên vị trí trang trọnggiữa nhà, tôi như chết lặng, cảm giác cơ thể như đang tan ra hòa vào không khí, nước mắt không buông giọt nào, tôi quay đi, bần thần.Chạy xe về lại thành phố trong buổi chiều hoàng hôn, những kỷ niệm cùng cậu cứ tràn về như vừa mới đây và tôi, tôi thấy bóng cậu dần phai nhạt, khuất sau trong màng đêm u tối...

“Đường mình giờ chia đôi

Hãy cất em vào quá khứ thôi

Cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi

Để chẳng ai buồn ai đứng đợi...”

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, khi yêu, người ta sẽ yêu tới mức quên mất chính mình. Nhưng tình yêu là cái để cho đi, ngay cả cho đi bản thân để người mình yêu luôn được hạnh phúc. Với những chuyện đã qua, tôi coi nó như một kỷ niệm đẹp, như những gam màu tô điểm thêm cho cuộc sống. Tôi cất hình bóng cậu vào hành trang mang tên kỷniệm và sẽ đón nhận tình yêu của một người mới đến vì chúng mình chưa–từng–yêu–bao–giờ.

Nghe bài hát tại đây.

Mộc Nhiên - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.