Thoáng chốc đã 3 năm đại học, cũng là 3 lần tham dự Lễ Kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại ngôi trường mang tên Đại học An Giang. Đối với tôi, mỗi lần là một cảm xúc hân hoan và sâu lắng. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày tôn vinh những người thầy người cô đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người, xin cho tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý thầy cô của mình.

Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc, rằng: “Tôi tin rằng giáo viên là người quan trọng và chịu nhiều trọng trách nhất của xã hội vì những nỗ lực trong nghề nghiệp của họ ảnh hưởng tới số phận của cả trái đất”. Đó là câu nói của bác sĩ Helen Caldicott người Australia - một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Có thể bạn nhìn thấy một bác sĩ đang cứu người, một kỹ sư đang thiết kế công trình vĩ đại, hay một nhà khoa học đang phát kiến ra những giá trịmang tầm ảnh hưởng đến cả nhân loại… nhưng tất cả họ đều được dạy dỗ bởi những vị nhà giáo mà ít ai biết đến, những người “thầy vô danh”. Điều này chứng tỏ, chính những người thầy, người cô là những người ươm mầm tri thức, đánh thức khát vọng và dìu dắt chúng ta đi đến bến bờ của sự tiến bộ.

Thật tự hào và xúc động khi là sinh viên của ngành Sư phạm. Có lẽ, trong mỗi chúng ta, không ai tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng khi nghề giáo hiện nay đang đối mặt với quá nhiều thách thức. Tuy vậy, bản thân tôi vẫn luôn vững tin vào nghề sư phạm. Bởi lẽ, đó là một nghề đòi hỏi sự cống hiến hy sinh, tôi tin rằng nghề “trồng người” sẽ luôn có một vị trí trang trọng nhất, dù xã hội có biến đổi đến đâu. Những khó khăn thử thách nếu có, cũng chỉ là những yếu tố làm cho nghề giáo càng trở nên đáng vinh danh hơn mà thôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Với bản thân mình, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng chính là dịp nhắc tôi nhớ về công ơn dạy dỗ của những người thầy, người cô đầy nhiệt huyết và sự tận tâm để tôi và bạn bè mình có được như ngày hôm nay. Mỗi người sẽ có những cách riêng để bày tỏ và thể hiện tấm lòng của mình. Dù là một dòng tin nhắn, một cuộc gọi hay một đóa hoa cũng sẽ là tấm lòng chân thành của những người học trò trân trọng gửi đến thầy cô, mang đến cho thầy cô niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất, niềm vui ý nghĩa nhất, đó sẽ là động lực to lớn để quý thầy cô tiếp tục vững bước trên sự nghiệp trồng người.

 

Thầy cô ơi! Xin cho phép chúng em thành tâm bày tỏ lòng biết ơn những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt, những công sức và tâm huyết của thầy cô bao ngày qua, tất cả chỉ mong sao cho chúng em có được hai chữ “Tài” và “Tâm” để mai đây tự tin bước vào đời. Em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ trau dồi rèn luyện nhân cách thật hoàn thiện, sẽ thành công và thành nhân để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em có bao nhiêu khó khăn, thử thách, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo  chúng em.

“Mai xa rồi con gởi lại trường xưa

Ơn thầy cô với bao điều thầm lặng

Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết

Suốt cuộc đời ta nợ một niềm tin”. 

                                       (Sưu tầm)

Anh Thy - DH17GT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.