“Trao nhau một chút gió Đông, là trao nhau cả lửa hồng trong tim; Vu vơ đông đã về tìm, Tình tang anh hát, cho tim em về…!”. CLB Văn thơ gửi đến các bạn 3 bài thơ mới nhất của bạn Thanh Duy, lớp DH16NV.

Ảnh minh họa. Nguồn: Blog radio

 

VU VƠ ĐÔNG VỀ

Mùa này lá giận dỗi cành

Chia tay nên mặc tuổi xanh, lìa đời

Trời cao, đất rộng rối bời

Giăng mây tiễn bước, khóc lời buồn thương

Cội già ngã bóng trơ xương

Chịu bao hờn oán giữa đường tình duyên

Người qua, giẫm bước buồn phiền

Chen chân trốn chạy về miền thẳm sâu.

 

 

TÌNH TANG

Có những con đường quen lối chân qua

Rồi bỗng một hôm chênh vênh đến lạ

Có những chuyện tình không là bức họa

Vẫn chấm phá những mảng màu sáng, tối khác nhau

 

Anh chẳng luận thấp cao

Anh không bàn trái, phải

Nếu thương anh thì xin em cứ hãy…

Vòng tròn đồng tâm mở rộng chẳng điểm dừng

 

Những chuyện gì là những chuyện đã từng

Sẽ sống mãi nhưng sống trong miền kí ức

Anh chỉ sợ mỗi một điều với mỹ danh: Góc khuất

Giẫm lên nhau, tư lự, đớn lòng

 

Thời gian đi qua, đâu chỉ có màu hồng

Nhưng anh tin tưởng rằng: Nó không vô dụng

Bào mòn đi chuyện linh tinh, tủn mủn

Để chạm khắc thành hình, cuộc tình đó trinh nguyên

 

Tang tình tang, hát những khúc buồn phiền

Em còn bước trên lộ trình miên viễn

Và anh vẫn văng vẳng vần xao xuyến

Vậy, tình ta, em có ngại hay không?

 

Có nỗi bình thường vụt hóa ước mong

Đang run rẩy nghe những lời đồng vọng

Này người thương! Ta sẽ là tất cả

Hay chẳng là gì ở giữa thinh không?

 

Nếu sau này, ai có hỏi chuyện tình ta

Em đừng nghĩ chuyện chia xa, mình từng có

Bởi với anh, đó chỉ là những ngày khốn khó

Phép thử tình mình, một thoáng giận dỗi thôi…

 

 

EM VỀ

Em về giữa cõi hồng hoang

Nghe đông lần lữa sang ngang lưng trời

Nghe rạo rực, nghe chơi vơi

Nghe trong kí ức vọng lời bi ai

Bước chênh vênh những tháng ngày

Một hôm nắng quyện mây bay về trời

 

Hững hờ, chùn gối nghỉ ngơi

Thinh không chết lặng nơi lưng lửng chiều

Em liêu xiêu, tôi liêu xiêu

Và tà dương trút lời yêu xuống trần

Em bâng khuâng, tôi bâng khuâng

Và trong nét ngọc hướng tầng cao xanh

 

Duyên hòa thơ trút mướt cành

Cho hoa thêm sắc, cho anh thêm tình

Cho tuổi đời vẫn tươi xinh

Cho em năm ngón tay mình thướt tha

Mai này tròn mắt nhìn ra

Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng.

 

Thanh Duy – DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.