Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của những buổi lễ 20-11 trước đây, khi ấy chúng tôi "hồn nhiên" với một suy nghĩ rằng: ngày mai phải đi ngồi nắng, nghe những bài diễn văn dài… Và chúng tôi thản nhiên canh đồng hồ để tới giờ đi về ăn liên hoan cùng tụi bạn. Cũng có khi băn khoăn “có nên đi tham dự buổi lễ”? Liệu rằng mình “trốn” thì có bị hạ hạnh kiểm không? Nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy sao mình thờ ơ và vô tâm quá, tại sao không biết trân trọng những khoảnh khắc ấy? Để rồi lúc này nuối tiếc về những gì đã bỏ lỡ và đã trải qua!

   Hôm nay, ngồi nơi đây - giữa mái trười Đại học khang trang và rộng lớn, một cảm xúc lại ùa về khi mạng xã hội tràn ngập các hình ảnh của các buổi lễ, hình ảnh của các bạn học sinh vui vẻ cầm trên tay những bó hoa tươi thắm, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc bên Thầy Cô và bạn bè! Và chợt vô tình tôi lại thấy hình ảnh của các Thầy Cô tràn ngập hạnh phúc khi được nhận những tình cảm của học trò mình! Thân quen quá, những Thầy Cô đã dạy dỗ mình... phòng học nơi chứng kiến bao nhiêu vui buồn của đám học sinh tinh nghịch, sân trường - nơi cùng lũ bạn chạy nhảy vui đùa, nơi mà những đứa chúng tôi đã bày rất nhiều cách để “chọc phá”các thầy cô của mình, giờchỉ có thể nhớ lại chứchẳng thể quay lại.

   Tôi nhớ lớp 10A3,11B3,12C6 thân thương!

   Tôi nhớ Thầy Nluôn làm cho giờ học Văn trở nên vui nhộn! Tôi biết chúng tôi có đôi lúc quậy phá không chịu học và không vâng lời, chắc thầy buồn lắm!

   Tôi cũng nhớ Cô Q- người cô rất ân cần và chỉ bảo chúng tôi tận tình. Tôi rất thích trò chuyện cùng Cô, cảm ơn Cô đã yêu thương chúng tôinhiều như thế....!

  

Ảnh minh họa. Nguồn: Taimienphi.vn

   Tôi nhớ tất cả những kỉ niệm vui buồn cùng các thầy cô, nhưng giờ thì còn đâu nữa bởi thời gian cứ thế trôi qua và chẳng dừng lại hay quay lại vì một ai. Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm. Tôi cứ tự nhủ thầm: đừng nuối tiếc những gì đã trôi qua nhưng dù như thế nào thì cũng luôn tự hào rằng, à tuổi trẻ của mình đã trôi qua như thế và hãy luôn vui vì mình có một tuổi trẻ như thế!

....

   Tháng 11 về - tháng của sự hồi tưởng và khắc nhớ công ơn thầy cô. Giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng vẫn bên tai tôi: Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi ướt nhòe trang giấy…”. Xin được chân thành cảm ơn tất cả những người đã dạy dỗ tôi, truyền đạt cho tôi kiến thức, những kinh nghiệm để tôi có thểbước tiếp con đường mà tôi đã chọn. Xin kínhchúc các thầy cô luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và trong sự nghiệp trồng người!

 

   

 

Thu Cúc – DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.