Khi trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời thì mỗi người mới cảm thấy càng phải yêu lấy gia đình - nơi luôn chào đón ta trở về sau những bộn bề cuộc sống. Một bệnh nhân trong cơn đau tim quằn quại trên giường bỗng khát khao hơi ấm của góc nhà bé nhỏ, tiếng cười giòn giã của lũ trẻ trong xóm….

Ngày thường, căn nhà chỉ đơn thuần là một không gian để trú ẩn, để tránh cái nắng, cái mưa hay rét lạnh ngoài trời. Nhưng có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng là “Liệu căn nhà có xúc cảm hay không?”. Với tôi, không những nó có xúc cảm mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Nó là nơi mẹ chăm chút từng bữa ăn bên bếp lửa hồng còn sặc mùi khói bếp, là nơi ba vun đắp yêu thương trong từng góc nhà, trong từng tấm gỗ hay viên gạch, là nơi chị và em cùng vẽ lên những ước mơ đẹp. Mỗi khi mưa đến, căn nhà như một người hùng dang đôi tay ôm trọn lấy chúng ta, luôn che chở và bảo bọc. Khi đông về, cái giá lạnh chẳng thể đánh bại được hơi ấm của sức mạnh gia đình mà căn nhà đã siết chặt chúng ta lại gần nhau hơn.  Chính những điều thật bình dị, thật gần gũi làm chúng ta khắc sâu mãi trong ký ức về một vùng quê bình yên hay thói quen nhâm nhi cốc trà mỗi sáng của ba,…

Ảnh minh họa. Nguồn: doanhnhansaigon.vn

Nhưng sẽ chẳng có ai ở mãi một nơi, ai rồi cũng sẽ lớn và tìm cho mình một con đường riêng. Cuộc sống cơm áo gạo tiền kéo con người ta vào vòng xoáy của những con số, những ván bài định mệnh của cuộc đời. Song, chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng là chỉ có đi xa thì ta mới nhận ra giá trị thiêng liêng của hai từ “gia đình”. Những người dân xa quê, bôn ba nơi chốn thị thành, trong họ luôn đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ nguồn cội, nhớ căn nhà cũ còn bám đầy bụi. Có bao giờ chúng ta thử ngồi nhìn lại quãng đường đã đi qua, nhìn lại một ký ức đẹp nơi quê nghèo thanh bình và nhìn về phía trời xa - nơi tương lai của chúng ta sẽ nằm ở đâu đó trong những đám mây đang trôi bồng bền. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, khi chúng ta quay về thì gia đình một lần nữa vẫn luôn rộng cửa đón ta. Vì bởi, sự ấm áp của gia đình, sự quan tâm của những ngươi thân yêu luôn vẫn còn đây và chưa bao giờ phai nhạt. Điều đó đối lập hẳn với thế giới ngoài kia, sự lạnh lẽo của dòng người qua lại nơi cuối phố, đèn đường, bảng hiệu màu chẳng thể giữ chân khách thập phương.

Nhà luôn là nơi để trở về, để trao nhau những yêu thương, những cái ôm xum họp và những bữa ăn rộn tiếng cười. Không cần nhà phải quá to, chỉ cần yêu thương đủ đầy. Không cần nhà phải nhiều vật chất, chỉ cần gia đình luôn bên nhau. Không cần phải có cao lương mĩ vị, chỉ cần đông đủ những thành viên. Tôi luôn nhớ về những ngày bé, những ngày chập chững những bước đi đầu tiên nơi mái nhà in dấu nhiều kỷ niệm - nơi có ba, có mẹ và cả em. Dù cho sau này, tôi có lựa chọn cho mình một hướng rẽ nào đó thì nhà sẽ luôn là nơi tôi muốn tìm về nhất sau những cuộc dạo chơi ngoài “biển lớn”.

 

Yến Nhi - DH18AV

  • Nguyễn Thị Như Ý

    Nhà là nơi để về, để nhớ, để yêu thương...