Tuổi 18, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Cái tuổi ấy cũng đã đánh dấu sự trưởng thành của con khi con vừa bước chân vào cánh cửa Đại học. Đó cũng là lúc con rời xa ba mẹ, rời xa gia đình mình; lúc đó con mới thấy con thương ba mẹ biết bao. Được ở bên cạnh ba mẹ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này...

Như bao bạn đồng trang lứa, khi con vẫn là một cô học trò cấp ba, con đã ấp ủ cho mình một giấc mơ đại học. Con cứ nghĩ rằng con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đậu đại học, để ba mẹ tự hào về con....Và cái ngày đó cũng đến - ngày mà con hạnh phúc khi cầm trên tay giấy báo đại học. Con vui mừng khôn xiết và con biết ba mẹ còn vui hơn con gấp ngàn lần. Nhìn những nụ cười trên gương mặt của ba mẹ - nụ cười của sự hạnh phúc, của niềm tự hào .... và đối với con đó chính là động lực để con cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngày nhập học con náo nức chuẩn bị hành trang khi sắp phải sống một nơi xa lạ mà không phải là nhà của mình. Hành trang con mang theo chẳng có nhiều nhưng con nghĩ nó rất quý giá mà con luôn khắc ghi trong trí nhớ của mình. Đó  là lời dạy bảo của ba, lời dặn dò của mẹ. Ngày con đi học mẹ không khóc, mẹ luôn cố tỏ ra rất bình thản, mẹ nói: đi học xa nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và phải tự lo cho bản thân mình, hơn hết là phải cố gắng học hành cho tốt nghe con, đừng lo cho ba mẹ. Nhưng con biết đằng sau đó là những giọt nước mắt,những nỗi lo toan…

Mẹ biết không, lúc đó, con cứ nghĩ con sẽ sống tốt - một cuộc sống tự lập khi không gần ba mẹ. Đây là một ý nghĩ không chỉ của riêng con mà là của tất cả những người con khi lần đầu sống xa gia đình. Nhưng.... nhưng con sai rồi mẹ ạ, cuộc sống một mình khi không có ba mẹ chẳng dễ tí nào... Rồi từng ngày trôi qua con lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cơm mẹ nấu … Dù đôi lúc trời cứ mưa to hay nắng gắt con vẫn chạy về vì con nhớ ba mẹ nhớ nhà của mình... Dù về nhà không lâu nhưng con vẫn muốn về, con chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ thôi rồi con lại đi tiếp cũng được. Nhưng khi về nhà thì con lại chẳng muốn đi nữa chút nào, chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi ...

Những bữa cơm xa nhà buồn lắm mẹ ạ, những hộp cơm con ăn đều chứa đầy những giọt nước mắt, con buồn một nỗi buồn không ai thấu hiểu. Quả thật người ta nói không sai: "Không ở  đâu sướng bằng ở nhà với mẹ, cũng không ai nấu ăn ngon bằng mẹ cả"....Thế mà, lúc còn ở nhà với mẹ, con đã không biết trân trọng điều đó. Giờ đi học xa nhà con mới lại thương mẹ biết bao, thương luôn cả bữa cơm của gia đình mình...

Nhưng dù thế nào thì con cũng phải chấp nhận sự thật rằng con phải lớn, phải trưởng thành mẹ ạ! Phải tự lo cho chính bản thân mình mà thôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Những ngày đầu xa nhà con cứ mãi loay hoay với nỗi cô đơn, buồn một mình, rồi lại khóc.... Đại học đối với một cô gái như con lại xa lạ biết bao, mọi thứ cứ như một giấc mơ mà bây giờ con chỉ muốn tỉnh giấc mà thôi. Thầy cô mới bè bạn mới tất cả đều mới lạ kể cả cách sống ở nơi đô thị này.

Và cứ như thế con cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán biết nhường nào... con bật khóc trong góc tối, một mình một góc nhưng có tới hàng trăm nỗi buồn... Dường như mọi thứ đang xóa nhòa giấc mơ của cô gái như con... Nhưng mẹ biết không con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, nhiều lần con khóc nhưng chẳng ai biết cả. Dù ngày hôm qua con nhớ nhà con khóc thật to, nhưng khi về đến nhà con luôn cười thật tươi, vì con sợ ba mẹ phải lo lắng cho con...

Và rồi hôm nay con lại khóc, con khóc nhiều lắm đến sưng cả mắt . Con khóc vì con cảm thấy cô đơn, con khóc vì sợ hãi, con khóc vì mình đã chưa thật sự cố gắng. Con khóc vì mình đã phụ lại sự kì vọng của ba mẹ, con khóc vì con luôn bảo đứa em con phải luôn cố gắng nhưng con thì chưa làm được....

Có những ngày nước mắt cứ rơi, con chỉ muốn về nhà với mẹ....

Có những ngày mệt mỏi biết bao, con chỉ muốn ở gần mẹ...

Có những ngày con muốn buông bỏ tất cả, để trở về làm đứa con bé bỏng của mẹ...

Và có những ngày như ngày hôm nay con không muốn mình lớn nữa mẹ ơi...

Tuy vậy, nhưng con vẫn luôn dặn lòng mình từ bây giờ phải cố gắng nhiều hơn nữa.... Con không thể cứ buồn, cứ khóc mãi như thế. Con cần phải trưởng thành, phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Con sẽ luôn khắc ghi trong tim lời dạy của ba mẹ mỗi khi con vấp ngã. Và ba mẹ mãi là động lực để con cố gắng và nhà mình sẽ là nơi bình yên nhất mà con luôn muốn tìm về, vì ở nơi đó có ba mẹ - nơi con vẫn mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn....

Ba mẹ ơi! Con sẽ sống tốt, con sẽ trưởng thành mà....

 

Cẩm Nhi-DH19VN1

  • Phan Yến Nhi

    Bao giờ cũng vậy, khi bước ra khỏi cánh cổng gia đình chúng ta luôn cảm thấy chông chênh, sợ hãi thế giới ngoài kia. Nhưng có những bước đi khác thì chúng ta mới có thể trưởng thành, chín chắn hơn. Ai rồi cũng sẽ phải như thế, ai cũng có một hướng đi riêng, chẳng thể ở cùng ba mẹ mãi được. Đây chỉ là giai đoạn đầu của cuộc sống sinh viên, rồi thì bạn sẽ thích nghi được với cuộc sống ở đây, với môi trường đại học. Đừng quá lo lắng về sự lạ lẫm của nơi đây, dần dần bạn sẽ biết thêm nhiều bạn mới, và có khi bạn sẽ cảm thấy lưu luyến nơi đây khi phải rời xa nó. Mạnh mẽ lên, hãy chứng minh cho gia đình thấy rằng bạn sẽ thành công ở cái nơi xa lạ này. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu với bạn. Cố lên và vững tin luôn có gia đình dõi theo bạn.

  • Nguyễn Thị Như Ý

    Về ăn cơm mẹ nấu thôi..