Thời đại của công nghệ đã làm thay đổi nhiều thứ, không thể phủ nhận lợi ích to lớn của nó, cũng không thể chối bỏ những nguy cơ, thứ rõ ràng mà chúng ta thấy đó là những đứa trẻ đang mải mê trên những chiếc smartphone xinh xắn. Dường như những đứa trẻ ấy lãng quên dần những ký ức tuổi thơ với những trò chơi dân gian đầy ấp tiếng cười với sự hồn nhiên vốn có của trẻ con. Nhưng may thay, những đứa trẻ xóm tôi vẫn thích những trò chơi ngày xưa, không quá phụ thuộc vào những chiếc điện thoại, vì thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chúng đang chơi với nhau và kế bên là những viên bi đầy màu sắc trên một khoảng sân đất nhỏ phía sau nhà.

Hôm đó, tôi lại thấy chúng bắn bi đúng khoảng sân đất ngày xưa, khoảnh khắc đó tự nhiên lòng thấy vui vì nhớ quá tuổi thơ tôi, và bồi hồi vì tôi lướt qua ngồi nhà đó - ngôi nhà luôn đóng, nó nằm trong một con hẻm cách nơi những đứa nhỏ đang chơi không xa, nơi đó đã lâu lắm rồi tôi không ghé qua. Đó là nơi mà bọn trẻ chúng tôi ngày xưa hay tụ tập để "bày trò" và là nơi cô bạn lúc nhỏ của tôi sinh sống. Cô bạn ấy, chẳng phải là cô bạn thân nhất của tôi, cũng chẳng phải là người chơi với tôi trong khoảng thời gian dài nhất mà là cô bạn "chia tay" với tôi sớm nhất.

Nhà cô bạn ấy chỉ cách nhà tôi một con đường hẻm, chúng tôi lên lớn cùng nhau, cùng nhau trải qua tất cả trò chơi của trẻ con thời đó nào là trốn tìm, ô ăn quan, bắn bi,... cùng chơi, cùng cười và cùng phe với nhau khi xảy qua các cuộc cãi vã trẻ con. Bạn không hiền lành cũng chẳng ngoan ngoãn nhưng bạn luôn dịu dàng với tôi, luôn bênh tôi dù đó có phải là lỗi của tôi hay không. Hai đứa không học chung lớp và có rất nhiều bạn học khác nhưng mỗi buổi đi học về, tôi luôn qua nhà bạn chơi hết trò này đến trò khác hoặc bạn sẽ sang nhà tôi xem những bộ phim hoạt hình trên chiếc tivi nhỏ nhắn thời xưa. Ngày đó mỗi lần ba mẹ muốn tìm tôi là cứ sang nhà bạn là thấy tôi ngay.

Rồi như thế chúng tôi lớn lên, những năm cuối cấp hai, nhà bạn gặp biến cố, ba bạn làm ăn thua lỗ trong khi trước đó nhà bạn cũng chẳng khá giả gì, bạn tạm biệt tôi, theo người quen lên Sài Gòn mong kiếm được ít tiền lo cho cuộc sống. Như thế thời gian dần trôi, khoảng cách chúng tôi xa nhau, lúc đó chẳng có phương tiện để chúng tôi liên lạc. Thỉnh thoảng bạn về quê, nhìn bạn sang trọng hơn, bạn có nhiều mối quan tâm hơn, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau, nói với nhau những câu chuyện cũ, kể cho nhau về cuộc sống hiện tại, nhưng những cuộc gặp ít dần đi. Rồi chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua mạng xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: vnreview.vn

Và một ngày chẳng đẹp, tôi nghe tin bạn bệnh, tôi hỏi thăm và cứ nghĩ sẽ nhanh khỏi thôi vì ai mà chẳng hay bệnh vặt, bạn sẽ khỏe trở lại, rồi tôi nhận thấy chuyện chẳng lành khi ba mẹ bạn lên Sài Gòn để chăm sóc bạn. Lúc đấy tôi nhắn tin hỏi thăm bạn nhưng mấy ngày sau đó không thấy bạn trả lời nữa, gọi điện không ai nghe máy, ở nhà tôi cũng không nghe ai nhắc đến, tôi vẫn điều đặn để lại những tin nhắn. Hơn một tháng sau, bạn nhắn cho tôi “ngày mai tao về quê”, tôi trả lời bạn bằng một tràng tin nhắn, trách móc có, lo lắng có, và tôi nói sẽ về với bạn vào cuối tuần. Cuối tuần, tôi chạy về rồi ghé ngang chợ mua cho bạn quả dưa hấu – món trái cây mà có bao nhiêu bạn cũng sẽ ăn hết được. Vừa về đến nhà tôi chào ba mẹ và chạy ngay sang nhà bạn, sửng sờ khi nhìn bạn đang nằm trên giường, chân sưng to, mặt và cơ thể cũng chẳng khá hơn, bạn nhìn tôi cười khổ “Ê, mới về hả, tóc tai rối bù hết rồi kìa”. Tôi đứng đó, cầm quả dưa nhưng sao nặng trĩu, chúng tôi nhìn sau một lúc, đặt quả dưa lên bàn, tôi không hỏi bạn về những gì bạn đang phải chịu đựng, chỉ  nói với bạn những chuyện vui, những kỷ niệm, kể về những người bạn chung của hai đứa, kể về cuộc sống của tôi khi là tân sinh viên,…

Rồi tôi cũng phải trở lại trường tham gia kỳ thi cuối kỳ, trải dài hơn hai tuần. Hôm ấy, thi xong môn thứ ba, một số người bạn dẫn tôi lên chùa để dọn dẹp giúp các sư cô để chào đón các phật tử đến chùa vào ngày rằm, tôi cũng vào đấy cầu mong cuộc sống của bạn sẽ bớt “đau” hơn. Một tuần sau, mẹ tôi gọi báo tin bạn vừa được đưa vào bệnh viện và bạn đã không qua khỏi, bạn “chia tay” tôi mà không nói một lời nào. Bạn còn quá trẻ, như một bông hoa chưa kịp nở đã bị những cơn bão cuộc đời vùi dập, rồi lặng lẽ tàn đi.

Người lớn đã nói với tôi, bạn bị thận, không đủ kinh phí để chạy thận ba lần trên tuần ở bệnh viện lớn mà phải tự lọc máu tại nhà bằng việc luôn mang túi lọc trên màng bụng và đau lòng hơn khi tôi nghe tin bạn phát bệnh đã lâu lắm rồi. Thì ra bạn đã chịu “đau” lâu như vậy, thì ra bạn mạnh mẽ đến thế, thì ra bạn giỏi việc giả vờ vui vẻ với tôi đến vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy sao mình vô tâm quá, lúc đó diện lý do khoảng cách mà chẳng bao giờ gọi cho bạn, chỉ nhắn tin khi bạn rảnh, tôi rảnh, mà tin nhắn thì sao biết hết được nỗi đau phía sau đó. Gần ba năm rồi, cho đến tận bây giờ tôi mới chấp nhận được sự ra đi của bạn, mới có thể trải lòng về câu chuyện của bạn. Suốt những năm tháng đó, tôi vẫn luôn lừa dối bản thân, bạn đang đi làm, đang đi làm và không dám nhìn sang ngôi nhà ấy, không bước chân đến con hẻm đó một lần nào nữa. Rồi một hôm, vừa chạy xe về đến nhà, em trai bạn mang cho tôi miếng dưa hấu mà mẹ tôi vừa đưa cho nó, nhìn thằng bé ăn ngon lành miếng dưa hấu còn lại trên tay và nở nụ cười với má lúm giống hệt bạn ngước nhìn tôi, lòng tôi lại nhói lên và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải chấp nhận sự thật đó. Nhưng càng đau lòng hơn khi bạn luôn phải ở trong ngôi nhà ngày xưa một mình, ba mẹ bạn phải mưu sinh để nuôi đứa em nhỏ của bạn, họ nuôi đàn vịt, nên phải từ cánh đồng sang cánh đồng khác, xã này sang huyện khác rất ít khi về, hay họ đang trốn chạy nỗi đau như tôi ba năm trước. Tôi không dám hỏi cũng không có lý do gì để trách khi họ, chỉ biết trách cuộc đời quá bất công với bạn.

Thời gian gần đây, như trở thành một thói quen của tôi khi trở về nhà là bước qua con hẻm ngày xưa, nơi đã in rất nhiều dấu chân của hai đứa để nhìn sang ngôi nhà ấy - ngôi nhà luôn đóng, ngôi nhà có bạn.

Lệ Phương – DH16QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.