Gió bấc về, hắt hiu và se sắt. Có lẽ, tiết lập đông đáng thương hơn bất kì khoảng thời gian nào trong năm, bởi, khi mùa thu vừa trôi đi thì cái lãnh cảm của mùa đông dễ gây tái tê hơn bao giờ hết. Vài giọt mưa ngâu không đủ làm ướt áo nhưng nó thừa sức len lõi vào trái tim con người mà khơi gợi một vài điều thầm kín. Quán café ven đường vắng hoe, chỉ thưa lưa vài người ngồi trầm lặng, hơi thở nào giờ không hình dáng nay lại ngợp ngàng trước mũi như làn khói trắng tinh. Mùa đông thật sự đã về.Gió bấc về, hắt hiu và se sắt. Có lẽ, tiết lập đông đáng thương hơn bất kì khoảng thời gian nào trong năm, bởi, khi mùa thu vừa trôi đi thì cái lãnh cảm của mùa đông dễ gây tái tê hơn bao giờ hết. Vài giọt mưa ngâu không đủ làm ướt áo nhưng nó thừa sức len lõi vào trái tim con người mà khơi gợi một vài điều thầm kín. Quán café ven đường vắng hoe, chỉ thưa lưa vài người ngồi trầm lặng, hơi thở nào giờ không hình dáng nay lại ngợp ngàng trước mũi như làn khói trắng tinh. Mùa đông thật sự đã về.

Cứ vào mỗi độ cuối thu, tôi lại cảm thấy bầu trời dường như cao hơn, rộng hơn và trong trẻo hơn hẳn. Như chính mỗi con người khi bước vào độ tuổi phải trưởng thành hay nói đúng hơn là đặt chân vào đời thì tâm trí lại lắng đọng và sâu sắc hơn một chút. Cái giá phải trả cho điều đó được góp nhặt bằng nụ cười và nước mắt ăn đong từng vụn một. Nhưng ai lại dám trả giá với tạo hóa khi mà ngay bản thân họ từ đầu đã chấp nhập quy luật khắc nghiệt của cuộc chơi lớn lao này chỉ để muốn thành “người lớn” mà thôi.

Tôi đứng lặng nghe tiếng ca vọng từ chiếc loa bé bé của quán café cũng không kém phần khiêm tốn trong góc nhỏ của thành phố này. Giai điệu cứ lúc nhanh lúc chậm phả vào sự rung động của những người bên đường. Dẫu biết, sóng âm có vô tư lan tỏa trong không gian thế nào thì cũng không rót đầy được lời ca trong đầu óc của mấy bác, mấy chị đang tất tả buổi sớm mai, song, lời ca cứ thế, dìu dặt và nhã nhặn mời gọi những ai cần đến nó, trong đó có tôi. “Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên? Mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên?”. Bác Thanh Tùng cũng ý nhị lắm chứ khi mà chút chuyển biến của tự nhiên, bác cũng gửi được cả nỗi niềm của mình. Nhưng bác ơi! Có ngẩn ngơ, có thì thầm thì đã được những gì, có hay chăng chỉ khiến lòng người thêm “tiều tụy”. Đa số người nghe đều bảo rằng, Thanh Tùng viết “Một mình” vì nhớ thương, vì khôn nguôi nỗi xốn xang với người vợ quá cố của mình nên rằng “Bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay, tôi lại một mình.” Để rồi khi tất cả mối cảm xúc đã đến lúc dâng trào, nhạc điệu càng thúc giục con người ta cố chen chân vào miền kí ức mà gặm nhấm nỗi niềm “Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa. Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương mòn cả hai vai. Đêm đêm liu xiu con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em về”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Xaluan.com

Đó là tất cả những gì rõ ràng nhất mà nhạc sĩ nhớ về người vợ quá cố của mình. Nhưng chúng không phải là tất cả, còn nhiều lắm những mơ hồ khó hiểu mà chỉ có thể mang trái tim ra mà hứng lấy, vì đó là lĩnh vực của tâm hồn. Khi trót khắc vào tim hình ảnh của một con người thì dù trong vô tình hay cố ý muốn xóa đi như người ta vẫn hay xóa đi những hình xăm loang lỗ trên người thì vết thương vẫn còn đó. Nó không vẹn nguyên như lúc đầu, nó cũng không rõ nét như lúc mới định hình. Vết thương ấy, dù là da thịt hay vết thương lòng, sẽ theo ta đến cuối cuộc đời. Con người hơn nhau ở chỗ là có giấu kín được chúng và tự đánh lừa lý trí ta hay không thôi. Ở đây, không là một mối tình ngây dại hay vụng trộm mà xác thực mà một chuyện tình chính chắn và nồng hậu, nhưng nó càng da diết và chân thành đến độ nào thì khi cái vô thường của sống chết bất ngờ ập đến càng làm người ở lại thê thảm hơn bao giờ hết. Vậy cho nên, gần nửa thế kỉ về sau, dù đã tự tìm kiếm cho mình nhiều cuộc tình khác, mỗi khi đêm đến, Thanh Tùng vẫn cảm thấy “một mình” và tiếng mưa còn thì thầm, tiếng gió vẫn ngẩn ngơ.

Những giai điệu thê thiết, những ca từ trìu mến như thế, bác Thanh Tùng viết dành tặng người vợ đảm đang nhưng vắn số của mình. Song, trong cái hiu hắt này của mùa đông, Một mình đã vô tình chạm đến trái tim những người cô đơn và lặng lẽ, như tôi. “Vắng em đời còn tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời lại, bơ vơ chốn xa xôi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngay men rượu say. Đêm đêm liu xiu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.” Xa cách giữa hai thế giới, giữa hai vùng trời, giữa hai đất nước hay chỉ giữa một vách ngăn của trái tim cũng đủ đau đáu nỗi “một mình”. Ca khúc này viết tặng một con người, nhưng con người ấy là một mẫu người của muôn vạn người nên khi giai điệu ấy cất lên, thiết nghĩ, muôn vạn trái tim cũng cùng thổn thức. Có thể là yêu xa, có thể là đã chia tay, có thể là tử sinh chia cắt,… Tôi không biết hết, song, trường tình vẫn vằng vặc và trường đời cứ mãi trôi xuôi, nên mỗi khi vô tình chạm mặt với tâm hồn mình thì không khỏi ngậm ngùi “Vắng em đời còn tôi với tôi, lá khô mùa này lại rơi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngay men rượu say.” Và người ta sẽ tự xót xa cho mình“Đêm đêm liu xiu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.”

Nếu phải làm một con người ngớ ngẩn nhưng vui tươi, tôi xin đánh đổi cái vui tươi ấy để làm một kẻ tỉnh táo trước nỗi buồn. Vì thực chất nỗi buồn, niềm vui cũng chỉ là hiện tượng của cảm xúc nhưng để vui vẻ mà vô tư trước đời sống thì thật tẻ nhạt làm sao. Bác Thanh Tùng ắt hẳn cũng chọn cuộc sống như tôi nói, để rồi mỗi khi nhớ về người thương “Bao đêm tôi đã một mình nhớ em” thì bác lại nghe tiếng thiên nhiên đang hồi xao xuyến“Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên? Mưa nhớ gì, thì thầm ngoài hiên?”…

Chút bảng lảng sớm lập đông thật đáng quý. Nó khiến người ta chậm lại một chút, thinh không trong trẻo hơn một chút và phố thị thôi xô bồ một chút. Nó cũng làm cho chúng ta quý trọng hơn những gì ta đang có, một chiếc chăn ấm chẳng hạn. Tôi cứ hay tự nhủ: Vòng lưu chuyển của thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo nhiều điều. Vậy cho nên, ta lỡ buông tay một thứ gì đó mà mình nghĩ là không quan trọng, chúng sẽ bị dòng thời gian mang theo, biệt tích. Và rồi, trong một buổi nào đó sáng mùa đông, ta lại chợt nhớ ra ngày năm trước, ta đã lỡ mất chút gì đó tinh khôi và đáng quý. 

Nghe bài hát tai đây.

 

Thanh Duy – DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.