Thật chẳng biết cái tên “Xóm Mương Chùa” có tự bao giờ, chỉ biết xóm tôi nằm cạnh một con mương nhỏ, đi dọc theo con mương ấy tầm vài chục mét, có một ngôi chùa tọa lạc với cái tên “An Thạnh Tự” sừng sững phía trước cổng. Trong vùng có vỏn vẹn hai cây cầu thì cả hai đều mang tên là cầu “Mương Chùa”, khách phương xa đến mà hỏi đường đến cầu “Mương Chùa” thì một cách chắc chắn sẽ bị hỏi lại: “Mương Chùa mà đi về đâu?”, có lẽ vì thế mà hai từ “Mương Chùa” đã đi cùng tôi suốt những ngày thơ ấu, dai dẳng cho đến tận bây giờ.

Thế còn “ốc đảo” là nơi nào? Đấy là một mõm đất chồi ra bờ sông Hậu, là nơi cư ngụ của gần chục hộ gia đình. Ở đấy gió mát rười rượi, chơi trốn tìm ngay buổi đứng trời vẫn không cảm thấy tí nóng nực nào. Ấy thế nên hồi bé tôi toàn ra đấy chơi. Mà trong xóm ít có ai cùng tuổi nên toàn chơi cùng mấy anh, chị lớn hơn mình gần năm, bảy tuổi. Vậy mà vui khôn siết. Có lần tôi chạy trốn, chạy đến bếp nhà mình, đúng ngay bữa cơm mẹ gọi, tôi vọt nhanh lên nhà, vừa ăn vừa xem tivi mà quên bén luôn chuyện đang chơi trốn tìm ngoài “ốc đảo”, đang nhấp chén cơm thơm ngon thì nghe “Út Chị” gọi tên mình, hú hồn, ba chân bốn cẳng phóng cái vèo xuống đất, thi chạy cùng cả đám xem ai “tung bóng” trước. Vì nhỏ hơn hết, nên lúc ấy tôi sợ phải thua lắm, thua là “đừ” muôn đời chẳng thắng nỗi.

Điều đặc biệt ở “ốc đảo” là hễ cứ ai bán cà rem, đá bào, xôi, bánh trái các thứ, đều phải “lạng” ra đấy vài vòng và bắt lấy sự chú ý của tụi con nít bằng cái chuông kêu leng keng quen thuộc. Hồi đấy tôi thích nhất ăn đá bào sirô đỏ, phủ lên trên là lớp sữa sấy béo thơm, thế nên muốn ăn món ấy là phải “bóp bụng” không được thèm những món khác, vì khi ấy mẹ không có nhiều tiền để cho. À mà hầu hết bọn trẻ trong xóm đều không có nhiều tiền.

Ốc đảo gắn với tuổi thơ tôi bằng nhiều thật nhiều những kỉ niệm thân thương. Hồi đấy, nhà tôi trồng hẹ nhiều lắm, ngày nào cũng lặt sạch, chở ghe sang sông giao cho thương lái. Vì nhiều nên mẹ mướn dân “vùng đảo” lặt với giá năm trăm đồng một kí, tôi chính là đứa “shipper” ôm hẹ chạy từ nhà ra đảo và từ đảo trở về nhà. Nhớ lại lúc ấy sao thèm quá cái cảm giác được chạy tới chạy lui, chạy với một niềm hi vọng rằng: “giao hẹ về, ba sẽ có nhiều tiền hơn”.

Và cũng có những trò chơi mà không phải đứa trẻ nào cũng được thử qua một lần, xem thử bạn đã thử quatrò nàychưa nhé “chúng tôi – bốn đứa con gái, lấy gạo bỏ vào lon sữa bò, đun sôi lên, sền sệt như cháo, cho đường vào, khuấy đều. Vừa sệt vừa ngọt, vậy mà mỗi đứa một muỗng, múc ăn ngon lành. Lại thêm, bẻ lấy trái mồng tơi màu tím rịm, chia phe ra như đánh trận, đánh xong trận ấy về nhà bị mẹ đánh thêm một trận mới vì áo tím lè, giặtkhông sạch nổi. Cũng toàn con gái thôi, leo lên mấy hàng cây bạch đằng trơn nhẵn, đứa nào trụ lâu hơn thì thắng”.Đấy, bạn có chơi trò ngốc nghếch ấy bao giờ chưa?

 

Và điều đáng buồn nhất là mỗi năm lũ về, nước kéo lên tràn bờ, mấp mé sàn nhà của mấy cô bác trong xóm, ba mẹ tôi cũng phải khệ nệ khiêng mấy “khạp mắm” dưới sàn ra, bọn nhóc chúng tôi thì chẳng còn chổ nào để chơi nữa. Lũ ngập đường, phải dựng cầu khỉ đi, người lớn thì lo âu nước ngập nhà, trẻ nhỏ thì nháo nhào hẳn như “mẹ đi chợ mới về” ấy. Bởi thế thì bọn trẻ chúng tôi được dịp đi câu cá, đứng trên cầu ngó xuống, thấy luôn cả mấy con cá bóng đang bơi vợn dưới lòng nước. Hồi trước cá nhiều lắm, giờ lũ lên, nước không nhiều, cá cũng không nhiều nốt.

 

Lần ấy, ba tập bơi cho tôi. Ba lấy hai thùng dầu ăn rỗng, nối ở giữa là hai sợi dây bẹ to chắc, đặt bụng ngang sợi dây “ôi chao, mình vẫn nổi trên mặt nước này” tôi đã đắc chí như thế, tập được ít lần thì sợi dây sứt ra, tôi cắm thẳng đầu xuống, sặc sụa và sợ khiếp chết đi được. Ba cười to, tôi vẫn nhớ cái điệu bộ và dáng vẻ của ba khi ấy, cao khẳng khiu, nghiêng người, vừa cười vừa nói: “nước có tới rốn mà cũng bị sặc nữa”.

Hôm nay mất điện, vội đi bộ ra “ốc đảo” hóng gió, bao nhiêu kỉ niệm ồ ạt đổ về. Mấy anh, chị chơi cùng tôi khi ấy giờ đã tha hương tứ xứ, có người Tết cũng chẳng còn thấy bóng dáng trên mảnh đất quê hương nữa. Đâu đó vẫn tồn tại những thứ chua xót như thế. Tôi đã từng nghĩ làm sao rời bỏ quê hương được, làm sao rời bỏ những người thân quen, từng xuất hiện trong cuộc đời mình được? Nhưng không, miếng ăn đôi khi chính là quê hương, tôi không trách họ vì chỉ cần sống no đủ thì đâu cũng là quê hương, là cội nguồn Tổ quốc hết. Thậm chí ông bán đá bào ngày ấy cũng đâu mãi lền kền chiếc xe đạp cả đời được, cô bán xôi cũng không mãi “buôn gánh bán bưng” chốn thôn xóm mãi được. Tất cả dần đổi thay theo một quy luật tự nhiên, chỉ mong rằng trong tâm mỗi người luôn khắc ghi rằng: “quê hương là chùm khế ngọt”. Bất kì khi nào cần một điều ngọt ngào, hãy trở về với quê nhà.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Trương Chí Hùng

    Ủa, nhà thầy kế bên đó mà sao không biết mỏm đất này vậy Mỹ Dung? Hay là em nói đến khu vực phía sau chùa An Thạnh Tự, nơi có một xóm cư trú khá lâu đời (gần nhà anh Hải làm ở tỉnh Đoàn)? Nếu khu đó thì không phải đất doi ra từ sông Hậu là từ rạch Cái Đầm và rạch Mương Chùa nhe em!

  • Dư Thị Mỹ Dung

    Dạ gần cầu Mương Chùa, phía bên ủy ban xã Bình Thạnh Đông có một mỏm đất nhô ra, nó nằm cùng hướng với phà Năng Gù, hướng sang Châu Phú ấy thầy

  • Trương Chí Hùng

    Ồ. Thầy biết rồi. Cảm ơn tác giả! Bài viết thú vị lắm! Hôm nào em có về quê thì viết về mấy ngôi nhà cổ ở Bình Thạnh Đông nhe. Rất hay đó em.