Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi về con đường bản thân đang đi chưa? Bạn đã bao giờ chán ngán khi có ai đó đề cập đến chuyện tình cảm chưa? Và bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác, khóc mà không tự kiềm sợi dây cảm xúc lại được chưa?

Bạn đã từng là một con người thật hồn nhiên, thật vui vẻ và rất lạc quan về cuộc sống. Bạn đã từng là kẻ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và hơn hết… bạn đã từng là một con người nhìn tất cả bằng ánh mắt tươi đẹp của sự bao dung. Vậy điều gì đã khiến bạn trở nên mệt mỏi như ngày hôm nay? Tôi đã đặt vấn đề với rất nhiều người như vậy.Đa phần trong số họ đều không thể trả lời được câu hỏi ấy của tôi. Câu trả lời tự khắc bạn đã có… vậy điều gì đã khiến bạn thắt lòng, thay vào đó là sự im lặng mà mỗi khi tôi đặt câu hỏi về nó?

Con người ta, khi đã đặt bút chấm hết cho một câu chuyện mà với họ đã từng là tất cả!!! Mộttháng, haitháng,… Mộtnăm, hai năm, … hay thậm chí mườinăm, hai mươinăm nữa. Họ luôn cho rằng bản thân đã quên và đã sẵn sàng bắt đầu một giai thoại cuộc đời mới… “Vậy bạn đã quên?” … Thế tại sao lại ậm ừ, tránh né mà không dám thẳng thừng đối diện với câu trả lời khi người khác đề cập đến? Bạn cho rằng, cái gì qua rồi thì nên cho qua và không nên nhắc lại nữa…! Không… đấy là cái cớ mà ai cũng có thể dùng để trốn tránh sự thật…

Vậy thế nào là quên? Thế nào là sẵn sàng chấp nhận? Quên, không phải là xóa hết mọi ký ức về người đã từng làm bạn rất đau. Không phải thế… bạn đã không ít lần nhớ về những điều tươi đẹp của hai đứa khi còn yêu mỗi lần bạn định quên, đúng chứ? Bạn đã từng lưỡng lự, rồi giày vòmỗi lần đêm xuống, đúng chứ? Rồi lúc nỗi đau rót đầy chiếc ly tình cảm… đến lúc không còn gì để níu giữ sự cố chấp nắm mãi của bạnthì bạn lại dùng cái khái niệm “Quên” để trả lời tất cả? Quên là khi mọi thứ thuộc về họ dù có xuất hiện trước mặt bạn,dù cho họ có khóc, có cười hay đổ gục trước mắt bạn… thì trái tim bạn không còn run cầm cập lên, những cái thở dài của bạn không còn là sự tiếc nuối nữa…thì khi đó, bạn đã quên!!!

“Hãy dừng lại 5 phút, suy ngẫm… và trả lời câu hỏi của tôi… BẠN ĐÃ QUÊN NGƯỜI TỪNG RẤT THƯƠNG CHƯA?”

Bạn đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi… đúng chứ?

Ảnh minh họa. Nguồn: hinhnenpowerpointdep.com

Vậy… nếu đã quên, bạn đã sẵn sàng đối diện,chấp nhận đặt bút bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới chưa? Trước khi trả lời câu hỏi đấybạn hãy thử một lần nữa ngẫm lại… Bạn có đang vội vàng đưa ra quyết định, để rồi bắt đầu một câu chuyện mới khi vừa kết thúc câu chuyện cũ không? Bạn có thích trở thành một người thay thế không? Và hơn hết, điều đó có giết chết niềm tin của người khác hay không?

Khi bạn đã có câu trả lời… thì đừng bao giờ để người khác trở thành một con người mang niềm tin sụp đổ hoàn toàn giống bạn.Tin tôi đi, điều đó không hề hạnh phúc đâu!!!

Có một vài người từng đến hỏi tôi: “Khi đã bắt đầu một câu chuyện mới, nhưng vẫn mông lung về người yêu cũ, thế nên làm gì? Nên bình thản đi theo con đường mới hay đeo bám suy nghĩ về con đường cũ…”

Tôi chưa từng đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi đấy.Vì dù chấp nhận sự lựa chọn nào … một trong hai… người đau khổ nhất vẫn là họ, con người tội nghiệp mang danh nghĩa “người thay thế” đấy! Nếu tiếp tục họ sẽ sống mãi trong sự giả dối do bạn tạo nên. Nếu bạn quay về con đường cũ,họ lại trở thành một con người sống trong vô vọng và mất hết niềm tin của sự giả tạo bạn trao.Và sau sự ậm ừ im lặng của tôi, họ lại đặt tiếp một câu hỏi…  “Vậy ai đã sai trong câu chuyện này… là người thay thế đấy, là tôi hay là người đã buông tay tôi ra”.

Trong câu chuyện ấy, người từng buông tay bạn ra không hề có lỗi, vì họ đã trao hết phần nợ duyên mà hai bạn có với nhau…trả hết rồi họ đi. Vậy người sai là ai? Người sai ở đây là bạn và người thay thế đấy. Bạn sai, vì bạn đã dùng tình yêu dư thừa của người này vội vã trao cho người vốn không phải người tạo nên tình cảm ấy.Người thay thế ấy sai, vì đã ngu ngốctin tưởng rồi yêu thương trong sự giả dối từ bạn.

Vậy trước khi buộc miệng hỏi người khác xem ai đúng, ai sai… thì hãy tự hỏi bạn thân bạn… Tay bạn đã buông ra được chưa? Tâm bạn đã thanh thản chưa? Tình cảm là không có cưỡng cầu và sự quên lãng cũng không được phép trối buộc rồi bảo rằng nó đi đi…

“Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong (1)

 

Xuân tàm đáo tử tuy phương tận

Lạp cự thành hôi lệ thủy can (2).

(1): trích bài thơ “Đề đô thành nam trang – Thôi Hộ”.

(2): trích bài thơ “Tương kiến thì nan biệt diệc nan – Lý Thương Ẩn”.

Huỳnh Tiến - DH17TH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.