Thân gửi người bạn tri kỷ!

Đã mấy hôm rồi tiết trời chuyển sắc, cái không khí gay gắt, hanh hao dường như lịm tắt và nhún nhường trước sự trở về của những cơn gió mơn man, se sắt của mùa đông. Hơi lạnh ngày đông thoảng qua khe khẽ nhưng chốc chốc lại rát buốt thịt da. Trên thinh không, làn sương sớm chan hòa cùng sắc thiên thanh huyền diệu cho đôi mắt nhẹ tênh, cho hơi thở mùa đông thêm phần se sắt. Khói lam chiều mỏng manh phả vào khúc du ca mùa đông, miên man, ấm áp…

Long Xuyên, ngày  tháng năm 2018

                                       Tiếng thời gian không đọng ở đồng hồ
                                       Rơi xuống khoảng không, chìm vào sâu thẳm
                                       Làm chuyển động bốn mùa, vắt kiệt trời mưa nắng
                                       Xô lớp sóng triều, hao khuyết cả vầng trăng

(Thời gian giục nhịp đời – Đoàn Văn Nghiêu)

“Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc, bỗng tràn đầy trong mắt”, ôn tồn nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, bao hình ảnh thân thương đột ngột ùa về. Tôi và cậu thân thiết đến mức khi ngồi nhẩm lại cũng chưa hết chuỗi dài “sự kiện” mà cả hai đã cùng nhau trải qua trong những năm tháng hồn nhiên tuổi học trò. Có người đã từng nói: “Kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại”, và kỷ niệm đẹp giữa tôi với cậu là một lời hứa mà cả hai quyết tâm thực hiện. Chắc cậu cũng không thể nào quên, một kỷ niệm về lời hứa giữa chúng mình. Một lần, trong giờ ra chơi, cậu ngồi im lìm nơi cuối lớp, tay cầm khư khư, mắt nhìn chằm chằm vào một quyển sách, tôi lại gần và được cậu kể cho nghe một câu chuyện. Xong câu chuyện, cả hai đều trầm tư, im lặng, bất giác cậu bảo với tôi rằng: “Sau này khi lớn lên, nhất định chúng ta phải nói cho nhau nghe những điều mình học tập được từ câu chuyện vừa rồi nhé!”. “Thời gian vẫn cứ trôi và đời người luôn luôn chuyển” giờ đây tuổi trưởng thành đã cho tôi nhiều bài học quý báu và tôi đã chiêm nghiệm được ý nghĩa từ câu chuyện mà cậu đã kể và hôm nay là ngày mà lời hứa năm xưa được được hiện thực hóa.

            Một độ Sài Gòn vào những năm đầu thập kỉ 20, năm ấy Bác còn trẻ lắm khoảng độ 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi về tình yêu nước trong chính hai con người thân thuộc ấy. Cái ý tứ sâu xa và lớn lao trong đầu Văn Ba bấy giờ không biết đã hun đúc từ khi nào nhưng nó đủ kiến con người ta ngưỡng mộ:

            - Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm… Anh muốn đi với tôi không ?

            Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa.

            Còn Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau: Phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc. Đúng với tinh thần thép mà người chiến sĩ ấy luôn gìn giữ từ khói óc ông cha tryền lại: “Bàn tay ta làm nên tất cả”…

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta, kể cả cậu và tôi, luôn mong muốn kiếm tìm những tấm gương sáng để soi mình. Và có lẽ trong tâm khảm của những người con đất Việt nói chung và của chúng ta nói riêng thì ánh sáng hào quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn soi chiếu và lan tỏa.

Câu chuyện Hai bàn tay mà cậu đã kể tôi nghe ngày nào, giờ đã là một phần cuộc sống của tôi. Chúng ta có thể thấy rõ ngay từ đầu, Bác đã mang tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Mong muốn của Người là mục tiêu giành độc lập, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tình nhân ái, quảng đại, bao la như cội nguồn tư tưởng, là sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Bác trên con đường cách mạng. Chính vì mục tiêu cao cả đó, Người đi tìm đường cứu nước và đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động trên toàn thế giới. Khi nghe câu chuyện mà cậu kể, hình ảnh của Bác hiện lên trong tâm trí tôi vô cùng rõ nét, đó là những xúc cảm khó phai, niềm xúc động đan xen sự tự hào về Người. Một con người chỉ với hai bàn tay trắng đã đi vào huyền thoại của thế giới. Dù biết, con đường mình đã chọn lắm chông gai, khó nhọc, vất vả, đau thương nhưng Người vẫn nhất nhất một niềm tin vào con đường chính nghĩa, sự kiên nhẫn cộng với  nghị lực mãnh liệt cùng hòa lẫn với sự tin tưởng vào sức lao động chân chính của mình mà Bác đã mang lại một vụ mùa bội thu cho Cách mạng nước nhà. Yếu tố tinh thần đã nâng bước đưa Bác Hồ vượt mọi thử thách khắc nghiệt để thực hiện lý tưởng của mình. “Hai bàn tay” huyền thoại nhưng không hề phi hiện thực, hai bàn tay vĩ đại nhưng chưa khi nào rời xa thực tế đã mang lại kì tích cho cả đất nước. Không chỉ thế, toàn bộ câu chuyện còn chính là lời răn dạy chúng ta cần tu dưỡng cho mình ý chí nghị lực cũng như sự kiên nhẫn. Đấy là một nền tảng mà bất cứ người nào cũng cần nên có.

Nói về ý chí, nghị lực và sự kiên trì các bậc tiền bối luôn mang đến những lời khuyên vô cùng bổ ích. Như chủ tịch Hổ Chí Minh đã dạy:

Không có việc gì khó

Chi sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên

Hay Nguyễn Bá Học đã có câu châm ngôn: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Tất cả như hành trang để mọi người gói ghém mà mang theo trên hành trình của cuộc đời. Không cần quá chú tâm đến những việc vĩ mô, trong công việc, chỉ cần kiên trì làm từ những việc nhỏ, đến việc lớn, từ những việc đơn giản đến phức tạp, tôi hằng tâm niệm vậy. Nên ta phải sống mà luôn cầu tiến, vươn lên bằng ý chí, bằng chính đôi tay của mình thì mọi việc sẽ đạt hiệu quả cao. Khi thực hiện một việc dù có nhỏ nhặt đến mức nào thì nhất định mỗi người phải xây dựng cho mình một mục tiêu, hãy cố gắng hoàn thiện và đừng e ngại thử thách. Gặp những cái mới, hãy xông pha khám phá, dù ít hay nhiều bạn cũng sẽ nhận được những điều cần thiết cho mình. Có thể nói: “Trời không phụ người có lòng”, hay đúng hơn là chính ta chưa từng quay lưng với mơ ước của chính mình, hai chữ “viễn vông” chỉ đi liền với ước mơ nếu như ta cứ mơ mà không thực hiện, nên người có nghị lực luôn có thể chuyển rủi thành may, chuyển họa thành phúc. Đôi khi cũng đừng tự trách bản thân vì sao đã có ý chí, có nghị lực mà vẫn chưa thực sự đạt được những điều như mình mong muốn. Đó là những suy nghĩ chủ quan của bản thân chúng ta. Chúng ta cố gắng kiên trì nhẫn nại như thế nào thì kết quả sẽ đạt được như thế đấy.

Ảnh minh họa. Chiến sĩ tình nguyện Đại học An Giang

Người xưa hay bảo chỉ tay sẽ quyết định vận mệnh con người, nhưng bạn mến, chỉ tay cũng nằm ngay giữa lòng bàn tay tôi và cậu đấy thôi! Cuộc sống luôn luôn vận động, con người cần làm chủ suy nghĩ, hành động, hành vi của chính mình. Đặc biệt là lớp thanh niên như chúng ta cũng phải cố gắng phấn đấu góp một phần sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hầu hết giới trẻ ngày nay họ đều được học hành, sống và phát triển trong môi trường đầy đủ khiến một số người có phần ỷ lại, chưa thực sự cố gắng, chưa có ý chí nghị lực quyết tâm để làm một điều gì đó. Vậy nên, mỗi người cần tôi luyện bản thân để có thể bước đến vùng sáng của sự thành công. Để đạt đến những điều ấy, đôi khi chỉ cần có ý chí, nghị lực là chúng ta có thể vượt qua được mọi trở ngại cho dù trở ngại đó có lớn đến mức nào. Tiền nhân làm được, tôi – bạn làm được và mọi người cũng thế.

 

Ngày nay, cả đất nước và cả dân tộc Việt Nam của chúng ta đã và đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. Học tập những tấm gương về ý chí và nghị lực. Từ đó ta dám sống và dám đi đến thành công. Chính từ cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người noi theo mà học hỏi đã làm thay đổi bộ mặt đất nước một cách đáng kể. Tuy có những khó khăn, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm vượt qua để đưa nước nhà “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Người tuy đã đi xa nhưng cuộc đời sự nghiệp, công lao và tấm gương đạo đức của Bác để lại cho mọi người lòng cảm phục kính trọng và niềm tin sâu sắc. Nó như vầng hào quang sáng rọi cho những ai lầm đường lạc lối, u mê đắm chìm trong bóng tối dần dần mạnh dạn tiến bước đến bến bờ của ánh dương tuyệt diệu. Qua câu chuyện này, sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, để mọi người chúng ta ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Là lớp thanh niên trẻ với sinh lực tràn đầy, nguồn năng lượng vô tận thì tại sao chúng ta không cống hiến hết cho việc phụng sự Tổ quốc “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Mỗi chúng ta, mỗi cá thể hãy rèn luyện để có ý chí và nghị lực sống. Sống không hèn nhát, yếu đuối và hãy tin vào chính bản thân mình. Muốn vậy ngay từ bây giờ hãy sống là hết mình, sống với những đam mê va ta cùng nhau rèn luyện để tìm ra chìa khóa và mở cách cửa mang tên “thành công”.

Mùa đông thường nhắc nhớ ta về những kỷ niệm. Ngồi một mình nơi căn phòng lặng lẽ, tôi bồi hồi nhớ đến cậu và lòng chợt bâng khuâng về những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ thưở chân sáo vui đùa thỏa thích, hò reo khắp cả xóm làng, nhớ thời áo trắng lấm lem màu mực tôi và cậu cùng nhau thi đua rèn luyện thành tích. Và cả một lời hứa ngỡ như vu vơ của hai đứa trẻ mà nay lại định hướng cho cả một cuộc đời. Với bản thân tôi giờ đây, những khoảnh khắc ký ức cùng cậu như thể chưa từng rời xa. Lời hứa khi xưa tôi vẫn còn để đó trong tim và phần nào thực hiện hoàn thiện, tôi mong rằng trong những tháng năm sắp tới, tôi và cậu sẽ khiến cho lời hứa thuở áo trắng ấy tô hồng cho cuộc đời chúng ta và cho nhiều người khác. Chúc bạn sức khỏe, bình an và nỗ lực, mong hai bàn tay chúng ta sẽ “diệu kì” như đôi tay Bác.

Thương mến thuở học trò

Bạn của nhau

MS09