Trong cuộc sống này có khi nào bạn đối mặt với rất nhiều những lựa chọn, bạn bỏ qua những con đường khác và quyết định chọn con đường mà mình cho là đúng nhất, thế nhưng đến một lúc nào đó bạn hoang mang, chới với, hoài nghi với chính quyết định của mình hay chưa?

Tôi đã như thế… và tôi đang sống trong sự hoài nghi với chính quyết định của mình. Ai cũng có ước mơ đúng không? Dù là bình dị hay lớn lao thì ước mơ chính là một phần làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần ý nghĩa. Suy cho cùng, chúng ta theo đuổi con đường học vấn để cuối cùng có thể thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của mình. Tôi bước vào cánh cửa đại học cũng chính vì tìm kiếm con đường để thực hiện điều đó. Nhưng thật không may mắn tôi đã đưa ra quyết định thiếu chính xác trong lúc cần phải chính xác nhất.

Ước mơ của tôi được hình thành từ những năm tháng không có thứ ánh sáng quỳnh quang hiện đại mà chỉ có ánh đèn dầu le lói, trong những cơn mưa rả rích chốn đồng quê, tôi nghe chương trình trên radio, nghe chuyên mục kể chuyện đêm khuya, quà tặng âm nhạc,.. Cứ thế, không biết từ bao giờ tôi lại mong ước rằng có một ngày tôi sẽ trở thành một phát thanh viên để chính mình, dùng giọng nói của mình… kể những câu chuyện cổ tích, đọc những dòng tâm tư của khán giả nghe đài gửi về. Tôi không biết điều gì đã làm cho tôi có mong muốn được dùng giọng nói của mình để kể những câu chuyện thật hay, mong mỏi rằng giọng nói của mình sẽ có thể truyền cảm hứng đến người khác như thế, chắc có lẽ chính vì sống trong ngày tháng thiếu tốn vật chất, những năm 2000 gia đình tôi vẫn chưa có điện, nước, tivi,… mà chỉ có mỗi chiếc radio làm bạn, tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng ếch nhái kêu rang ngoài đồng ruộng trong những ngày mưa hòa cùng với giọng nói ấm áp của chị phát thanh viên trên sóng radio, những ấn tượng đó đã dần dần theo thời gian khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành một niềm mơ ước mà theo tôi đến tận bây giờ.

Mặc cho những thay đổi của cuộc đời, xã hội phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, bây giờ chắc rất ít ai giống như tôi hay nghe những chương trình radio nữa nhưng không vì thế mà niềm khao khát trở thành một phát thanh viên trên sóng radio của tôi phai mờ, nó vẫn cứ ở đó trong tâm trí của tôi. Tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình, nhưng đứng trước cánh cửa đại học, một nơi là trường học ở nơi xa và trường học ở quê mình tôi phân vân không biết lựa chọn nào là đúng. Gia đình tôi cũng không khá giả nên việc cho con đi học ở một ngôi trường xa suốt 4 năm có thể là quá sức với ba mẹ tôi. Đứng giữa lựa chọn giữa việc học một ngôi trường có thể đi đến gần, rất gần ước mơ của mình và hoàn cảnh gia đình, thú thật, tôi không nỡ nhìn cảnh ba mẹ già phải đi làm lụng vất vả để lo cho tôi. Vậy là tôi đã có cho mình một sự lựa chọn, khi tham dự ngày hội tuyển sinh của Trường, tôi đã đặt một câu hỏi: “nếu em theo học ở Trường Đại học An Giang, ngành Sư phạm Ngữ văn thì em có cơ hội để làm việc ở Đài phát thanh truyền hình An Giang hay không?”. Tôi đã đặt một câu hỏi như vậy, một câu hỏi nói lên cả nỗi lòng và cả sự mong mỏi. Đáp lại sự mong mỏi đó là câu trả lời “em có thể” của chị Anh Thư, chị chia sẻ rằng, lúc trước chị đã học ở Trường Đại học An Giang, ngành sư phạm Ngữ Văn và hiện tại chị ấy đang làm việc ở Đài phát thanh truyền hình An Giang. Một câu trả lời khiến tôi vô cùng vui sướng, nó như tiếp thêm niềm hy vọng cho tôi. Với số điểm thi khá cao, tôi hoàn toàn có thể học ở một ngôi trường có thể đào tạo đúng chuyên ngành để thực hiện ước mơ của mình nhưng tôi lại lựa chọn cách đi đường vòng để đến được ước mơ, tất nhiên rất có thể đường vòng mà tôi lựa chọn không bao giờ đến đích, mặc cho sự khuyên ngăn của bạn bè, tôi vẫn tin vào quyết định của mình.Tôi muốn đượ gần ba mẹ, đỡ một phần nào cơ cực cho họ cho dù tôi biết rằng cơ hội để đến với ước mơ của mình có thể lại dài hơn một chút.

Ảnh minh họa. Nguồn: xaluan.com

Trong gần bốn năm đại học, tôi đều tin vào sự lựa chọn của mình là đúng và không chút hoài nghi. Tôi vẫn tin rằng sau khi tốt nghiệp tôi vẫn có cơ hội để làm việc ở nơi mình mong muốn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, là sinh viên năm cuối sắp ra trường, tôi chợt biết rằng ước mơ đó của tôi có thể sẽ không bao giờ thực hiện được, vì cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị được cho mình bất kì một hành trang nào để có thể tiến gần hơn với ước mơ, tôi đang hoài nghi chính mình, đang cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm. Bạn tôi sau khi ra trường tụi nó đều có cơ hội để trở thành người mình muốn trở thành, làm những công việc mà mình yêu thích, còn tôi sao khi ra trường sẽ như thế nào? Có thực hiện được mục tiêu của mình hay không?

Những điều tôi đang trải qua, niềm lo lắng của một cô sinh viên sắp ra trường về tương lai, nghề nghiệp và ước mơ của mình, tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà sẽ có rất nhiều người giống tôi như thế, cũng từng đối mặt với những sự lựa chọn và vì một lí do nào đó khiến mình phải đưa ra sự lựa chọn hoặc bất đắc dĩ phải đưa ra những lựa chọn không như mình mong muốn.

Vậy nếu bạn trong trường hợp đó bạn sẽ đối mặt như thế nào? Sẽ có rất nhiều những cách để đối diện với nó. Có thể bạn sẽ cảm thấy ân hận với những quyết định của mình và sửa sai bằng cách quyết định kết thúc việc học hiện tại để bắt đầu học đúng chuyên ngành để thực hiện ước mơ, có thể bạn sẽ bỏ học tại trường đại học này và theo học một trường đại học khác. Nhưng tôi lại đang chọn cách ngược lại, thay vì cứ hoài nghi, hay ân hận với quyết định của mình tôi lại chọn cách tiếp tục tin tưởng và đặt niềm tin nơi con đường mà mình đã chọn, vững tin bước tiếp dẫu biết rằng hiện thực có thể sẽ không như là mơ và tương lai phía trước còn là dấu chấm hỏi, nhưng nếu ngay cả bản thân mình mà vẫn không tin chính mình thì đó mới là kết thúc thật sự. Có thể sau khi ra trường tôi sẽ không thực hiện được ngay mơ ước của mình nhưng tôi tin rằng khi tin vào chính mình, khi mơ ước vẫn còn đó, khi bản thân vẫn còn đủ sức khỏe và tinh thần thì nhất định một ngày nào đó tôi sẽ chinh phục được mục tiêu của cuộc đời mình.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn quan trọng mang tính quyết định đối với cuộc đời của mỗi người, và không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sáng suốt để đưa ra những lựa chọn, quyết định đúng đắn. Chính vì thế mới có những sự hối tiếc, giá như,.. Nhưng không phải mọi sự lựa chọn sai lầm nào chúng ta cũng tìm cách sửa chữa bằng cách chối bỏ nó, trốn chạy hay bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Có thể bạn sẽ sửa chữa được những sai lầm nhưng cũng có thể bạn sẽ đi xa càng xa. Chính vì thế, chúng ta không thể cứ ân hận, hoài nghi với những lựa chọn của mình mà cần phải tin vào chính mình và có trách nhiệm với những quyết định mà mình đã lựa chọn. Tôi tin rằng không phải chỉ có trách nhiệm với người khác mà chúng ta cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Đó là chìa khóa giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Kim Ngọc - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.