Tôi tin tuổi trẻ của tôi là để cho đi. Những tháng năm rong ruổi trên phố với màu áo xanh là niềm hạnh phúc mà tôi chắc rằng mãi về sau tôi sẽ không bao giờ phải tiếc nuối. Tôi hiểu cảm giác lần đầu bỡ ngỡ ở một thành phố xa lạ, lần đầu với bao lo toan, sợ sệt, áp lực đặt lên từng bước chân nặng trĩu khi đối diện với kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Vì vậy tôi chọn màu áo xanh - tiếp sức mùa thi.

Những ngày tiếp sức mùa thi đã đi qua, nhưng đối với tôi đó là những tháng ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Khi khoác lên mình chiếc áo xanh, tôi nghĩ rằng cho đi đã là một hạnh phúc, tôi khao khát được trải nghiệm, được cống hiến cho xã hội. Nhưng chính lúc ấy, tôi cũng nhận lại được rất nhiều. 

Đó là tình cảm giữa người với người. Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, phần cơm miễn phí được trao tay những phụ huynh đang mòn mỏi chờ đợi các em bước ra từ phòng thi. Mồ hôi ướt màu áo xanh, ướt cả màu áo nâu, nhưng chúng tôi vẫn cười với nhau - nụ cười của sự cảm thông, sẻ chia. Chúng tôi đồng cảm với khó khăn của họ, họ đồng cảm với tấm lòng của chúng tôi. Những lời động viên, khích lệ từ các cô, chú ấy khiến chúng tôi hạnh phúc và cảm thấy được an ủi biết baonhiêu, có nắng có mệt cũng sá gì.

Đó là tình "đồng đội". Giữa bao nhiêu người, bao nhiêu việc, chúng tôi sẽ chẳng thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không có những đồng đội tuyệt vời nhất. Cách đây vài hôm, tôi còn bỡ ngỡ với bao bạn mới, có khi chẳng nhớ tên. Vậy mà giờ đây ở chốt trực đối với tôi như một gia đình, những đồng đội là người anh, người em. Tất cả sẻ chia nhau từng bữa trưa vội vàng, mà nụ cười không ngớt trên môi, quan tâm nhau những lúc đến trễ, vắng mặt. Hôm nào thiếu một thành viên, cả đội vô cùng lo lắng, hôm sau gặp được hỏi thăm miết. Những khi việc nhiều, cả đội san sẻ hết lòng, chẳng bao giờ câu nệ ai việc nhiều, việc ít. Những tương quan tốt đẹp giữa chúng tôi nảy nở, những ngày dài hoạt động cùng nhau là một niềm vui, niềm may mắn sẽ mãi đọng lại trong lòng tôi.

 

Đó là tinh thần trách nhiệm. Giữa những ngày thời tiết hờn dỗi như thế này, có lúc bất chợt cơn mưa rào chưa tránh đã ướt sũng. Có lúc nắng gay gắt, thành viên nào không chịu nỗi, đổ bệnh liền mấy hôm. Sau tất cả, những phần cơm miễn phí cho thí sinh, phụ huynh mỗi ngày vẫn được trao tay, chốt trực vẫn luôn có người ở đó, các sĩ tử luôn nhận được sự giúp đỡ mỗi khi cần. Mỗi ngày, yêu thương đều được trao đi, trọn vẹn và chân thành nhất. Khoảnh khắc đang khoác lên mình chiếc áo tình nguyện, chúng tôi đã làm tất cả để xứng đáng với màu áo ấy. Tôi đã học được bài học quý giá về tinh thần trách nhiệm từ đồng đội của mình như thế và luôn thầm cảm ơn họ.

 

 

 

 

Những ngày tiếp sức mùa thi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc vô cùng tốt đẹp của tuổi trẻ. Tôi nhận ra, phía sau niềm hạnh phúc được cho đi là niềm hạnh phúc được nhận lại. Nó không lớn lao như người ta vẫn hay nghĩ, mà đôi khi chỉ là nỗi niềm của riêng tôi, nhưng tôi thực sự hài lòng và hạnh phúc vì điều đó. Cảm ơn những “đồng đội” của tôi, “gia đình nhỏ” của tôi, nhờ họ tôi đã có những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã cho tôi nguồn động lực, để những năm tới nữa, tôi sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, đem sức trẻ của mình cống hiến cho quê hương, đất nước.

(*) Cuộc thi do Báo điện tử Nhân đạo và đời sống tổ chức

Ánh Tuyết - DH16QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.