Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trần Tùng Chinh, Thầy đã giới thiệu 10 quyển sách về kĩ năng sống cũng như đã giúp tôi vun đắp niềm đam mê và hứng thú nhiều hơn trong việc đọc sách, giúp tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Ắt hẳn, việc biết tìm hiểu về sách nhiều hơn sẽ góp phần tạo cầu nối cho tôi có thể tiến tới được với ước mơ cũng như nghề nghiệp dự định trong tương lai. Đồng thời, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tác giả Phạm Lữ Ân đã cho ra đời một tuyệt tác nghệ thuật “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”  - gồm 40 tản văn với nhiều cung bậc cảm xúc, dường như có thể cứu sống được nhiều tâm hồn cho những ai đang gặp trở ngại trên con đường trưởng thành của tuổi trẻ, cho những trái tim đang dần trở nên nguội lạnh, cho những khúc mắc về ước mơ, tình yêu, gia đình cũng như sự tồn tại của chính bản thân. Từ đó giúp cho mọi người xung quanh cũng như bản thân tôi có thể được sống là chính mình và nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

     Quyển sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân chứa đựng những không gian tưởng chừng ta không thể quay về, vừa hoài niệm, sâu sắc, vừa giản dị, chân thành.... Quyển sách cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng. Thật vậy quyển sách như là một thước phim quay chậm phản chiếu sự trưởng thành của tuổi trẻ mà ai cũng phải trải qua, vì thế như một cơ duyên nào đó quyển sách này sinh ra như là để dành cho tôi. Lật từng trang sách mà thả hồn vào từng câu chuyện tôi bất chợt suy ngẫm lại câu nói: “Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách… ngủ vùi. Có người cố khỏa lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát để rồi tìm đến cái chết. Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng trống đáng sợ, và ta tự hỏi: “Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?”

“Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, hài hước nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng ta đối diện với chính mình. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người” (Những khoảng trống không phải để lấp đầy). Thỉnh thoảng tôi có nghe vài câu chuyện về ý muốn kết thúc sinh mệnh, những tâm hồn đó nhận ra bản thân hệt như một hạt bụi trong vũ trụ rộng lớn này. Tôi đã từng vần vũ với bão giông, đã từng đứng dưới cơn mưa dầm đau đớn của sự trưởng thành, cùng từng hối hận phát điên vì muôn vàn sai lầm do mình tạo nên, nhưng thật tốt là tôi đã chọn bước tiếp. Những suy nghĩ tiêu cực đã từng một thời nhảy múa trong tâm trí vốn mang đầy đau thương của tôi. Tới một lúc trong chặng đường trưởng thành, tôi đã thầm vỗ về và cảm ơn bản thân vì đã gắng sức để vượt qua tất cả. Tới một thời khắc mà tôi nhận ra, vốn dĩ chúng ta không phải sống chỉ vì tâm trí bất ổn của của riêng mình, mà còn phải đứng thẳng bảo vệ mọi thứ mà bản thân dốc lòng yêu thương. Bạn biết không chỉ tồn tại thôi thì rất dễ dàng, tồn tại ấp ủ tâm niệm tạo nên sự hiện diện có ý nghĩa mới khó. Hít thở là điều ai cũng làm được, nhưng khiến cho mọi người cảm thấy thật tốt vì ta vẫn đang sống rất khoẻ mạnh mới là điều đáng lưu tâm. Sự hiện diện của chúng ta không phải do ngẫu nhiên mà có. Ngay từ lúc vũ trụ được hình thành, vạn vật đã hoàn toàn được sắp xếp vào đúng chỗ của chính nó. Ta có thể lầm lối một vài khoảnh khắc nhưng nhất định phải tỉnh táo và mạnh mẽ bước tiếp chặng đường đang dang dở. Ta không thể sống để chờ ngày biến mất, vì chúng ta còn phải tỏa sáng trong chính cuộc đời của mình. Liệu bạn có muốn trở thành một đốm lửa hiu hắt sẽ vụt tắt tại một thời khắc không một ai màng tới? Hay bạn có muốn mình chỉ là một hạt bụi vô nghĩa trong thiên hà rộng lớn này?Quá khứ có thể các bạn đã bị đả thương bởi những sự vụn vỡ, hiện tại có thể các bạn cô đơn trên chính của hành trình của mình, nhưng tương lai lại là điều mà chính chúng ta còn chưa biết. Hãy nhớ một điều, cô đơn nhưng cô đơn cùng nhau, giữ cho mình một trái tim không cần quá nồng nhiệt, chỉ cần đủ ấm để yêu thương chính các bạn, và những ai đang dần trở nên lạnh lẽo.

Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest.com

     Có bao giờ bạn muốn mình chỉ là một bông hoa nở rộ đón ánh nắng ban mai, hay đơn giản là một cánh chim bé bỏng có thể bay lượn thỏa thích trên bầu trời trong xanh kia chưa? Có những ngày, mọi chuyện trở nên rối rắm hệt như chúng ta đang tồn tại giữa tâm điểm của giông bão. Vậy thì, bạn chọn tiếp tục sinh tồn hay buông xuôi? Vốn dĩ nếu ta chỉ là một bông hoa nhỏ bé, việc của chúng ta chỉ là tô điểm cho những bức tranh phong cảnh đẹp đẽ nhưng tẻ nhạt. Hay nếu ta là loài chim chao liệng trên bầu trời, thì số phận sắp đặt cho ta chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi góp phần làm phong phú cho thế giới này. Đã bao giờ bạn nghĩ, chúng ta được sinh ra là con người chính là một ân huệ hay chưa? Và “Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH”. Thật chất lời của tác giả hoàn toàn đúng, tại sao chúng ta phải ghét bỏ đi chính bản thân con người mình chứ “bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó”. Thật ra chính bản thân tôi cũng không phải là một người hoàn hảo toàn diện, tôi không phải là một người viết văn hay, cũng không phải là một người thích đọc sách, cũng không phải người thuyết trình giỏi, và tôi cũng không phải là một con người năng động, tự tin nhưng bản thân tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể chinh phục được ước mơ làm nghề báo của mình, và tôi là một người có tinh thần học tập rất tốt, tôi vẽ rất đẹp và chữ viết của tôi luôn nhận được lời khen ngợi của mọi người xung quanh đấy chứ. Tôi thật sự tự hào về chính bản thân mình. Còn bạn thì sao? Tôi tin chắc mỗi con người trong chúng ta nhất định sẽ tìm được giá trị tồn tại của bản thân trong cuộc sống này.

     Khi còn là một cô bé, tôi luôn ước mình khi lớn sẽ làm một cô công chúa với nhiều ma thuật có thể giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Tôi đã từng có một khoảng thời gian mơ mộng của thời thơ ấu một cách lạc quan và hồn nhiên của tuổi mới lớn. Thế nhưng bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành của tuổi trẻ, tôi đã dừng lại những mơ ước trẻ con đó, tôi ngừng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời vào mỗi tối và tôi bắt đầu sống theo tiêu chuẩn của người khác đặt ra, tôi dần đánh mất đi chính con người mình, hằng ngày nguỵ tạo một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi chính con người thật của mình. Thanh xuân của tôi trải qua một cách tẻ nhạt, không ước mơ, không niềm vui, và cũng không yêu thương chính bản thân mình nữa. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đang làm gì vậy? Mình cần phải phấn chấn lên chứ. Thật may mắn cho tôi khi có một hậu phương vững chắc luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi khi tôi gục ngã, luôn động viên tôi những khi tôi mắc phải sai lầm. Đó chính là gia đình của tôi, là bến đỗ mà tôi luôn tìm về khi trải qua những thăng trằm trong cuộc sống. Khi đọc lại cuốn sách này, một câu nói đã luôn hiện hữu trong tâm trí tôi: “Tại sao tôi phải trì hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình? Sao tôi phải sống theo tiêu chuẩn của người khác?” Đúng vậy tại sao tôi không thể làm những điều mình thích chứ, miễn nó có thể phù hợp với những gì mà tôi mong muốn và tôi cũng không còn đặt ra những điều quá khắt khe đối với bản thân mình nữa, tôi bắt đầu biết hưởng thụ cuộc sống này nhiều hơn và không còn bị lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến bản thân mình nữa.

Mỗi người trong chúng ta hãy bỏ qua những yếu tố cấu thành một con người, nhưng khi định nghĩa bình đẳng là một lý thuyết không hoàn hảo thì ít nhất hãy làm nó hoàn thiện bởi chính bản thân, bản ngã của chính bạn. Quá khứ hay hiện tại, tương lai gần hay xa vời, miễn bạn cho mình thấy con đường và đi đều trên chính con đường đó, bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ thành công, tối thiểu là thành công trong cách trưởng thành của chính mình. Lý tưởng là chiến lược, lời nói là vũ khí, nhưng hành động hay không là do chính trái tim bạn. Đừng dùng những lý tưởng không hay trở thành chiến lược xấu, đừng dùng những lời lẽ không tốt trở thành thứ vũ khí sát thương người khác. Không ai dạy cách bạn trở thành một thiên thần lương thiện, con người với nhau chỉ dạy cho bạn cách làm sao để tốt hơn, để lương tâm không phải dày vò chính mình. Lời nói khẳng định bản thân mình là ai rất quan trọng. Bạn cần phải cho chính bạn biết mình là gì, là như thế nào. Khi đã biết thì việc cho người khác thấy dấu ấn riêng là chuyện sớm muộn mà thôi. Có rất nhiều câu chuyện về bản thân mỗi người, cũng có rất nhiều cái kết cho mỗi câu chuyện đó. Nhưng hãy biết kể câu chuyện của mình bằng lời nói tích cực nhất, dù đó chẳng phải là một câu chuyện vui điển hình, hay cũng đừng gục ngã trong chính câu chuyện bất hạnh nào đó. Năng lượng tích cực, nó giúp bạn xoa dịu chính mình và nó giúp người khác thấy họ cần phải cố gắng khi thấy bạn đã mạnh mẽ như thế nào.

      “Trưởng thành” là dấu mốc thời gian từng ngày của tuổi trẻ, là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người, vì vậy hãy nắm bắt những gì có thể, cho mình một hướng đi đúng đắn để có thể bước tiếp trên một con đường đầy hoa. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thì "cớ gì ta không sống thật sâu". Thật sự tôi đã nhận thức cho bản thân một con đường mà tương lai tôi nhất định phải thực hiện. Nghề Báo chí là tín ngưỡng quan trọng nhất của tôi từ khi bước chân vào lớp cử nhân Văn học này, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được gắn bó bốn năm Đại học nơi đây, và cũng thật may mắn khi đọc cuốn sách này để tôi có thể tìm lại bản thân khi xưa và hoài niệm chúng một cách đáng nhớ. Thật sự khi đọc quyển sách này tôi rất thích tác giả Phạm Lữ Ân khi viết “Về nghề báo - Từ những điều bé nhỏ và chân thật” tác giả đã gói gọn một cách chi tiết và chân thật nhất qua sáu đặc điểm của nghề Báo chí, tôi đã luôn trăn trở trong chính câu chuyện của mình và giờ đây tôi đã thoát khỏi được cái bóng ấy và luôn muốn trải nghiệm thực tế trong chính câu chuyện của người khác để có thể sẻ chia, đồng cảm trong những câu chuyện bất hạnh trong cuộc sống và lúc đó tôi muốn viết một bài báo, một quyển sách kĩ năng sống nhằm cứu giúp những tâm hồn đang bị tổn thương và e ngại trong chính con đường của bản thân.

      Lật qua trang sách cuối cùng, kết thúc một hành trình dài đi qua đã để lại nhiều sự tiếc nuối cho tôi, cảm giác như tôi vừa có một cuộc phiêu lưu từ những thành phố khác nhau vậy. Tôi bỗng chợt hối hận tại sao tôi lại không biết đến quyển sách này sớm hơn và tại sao trước kia tôi lại không chăm chỉ đọc sách nhiều hơn để rồi bỏ lỡ nhiều quyển sách hay và bổ ích đến như vậy. Liệu bây giờ tôi bắt đầu tìm đọc nhiều sách hơn có quá muộn với một người mới bắt đầu như tôi không? Tôi chân thành khuyên các bạn nên đọc quyển sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” này, không những giúp ta trải nghiệm được nhiều bài học khác nhau, mà còn giúp ta tìm lại được chính bản thân mình, tôi tin chắc rằng đâu đó trong 40 câu chuyện này sẽ giúp bạn giải quyết được những khó khăn mà bạn đang mắc phải đấy. Tôi sẽ tìm đọc những quyển sách như thế này nhiều hơn nữa, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ dùng những gì mình đã học được từ những quyển sách ấy mà viết ra một quyển sách cho chính bản thân mình luôn ấp ủ.

Chân thành cảm ơn đã đọc bài cảm nhận của tôi!

Thanh Vân - DH19VH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.