Tôi dựa người vào tường, cạnh chiếc smartphone và quyển sách cũ. Mắt tôi lim dim nhìn ra khung cửa sổ đóng kín, thở dài. Lại thêm một cơn mưa nữa sắp đến rồi. Những đám mây đang nặng nề mang trong mình những giọt pha lê trong suốt trôi chầm chậm giữa trời quang. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về một kỉ niệm thời còn cắp sách. Có một mùa hạ thắm rực trên những cây phượng vĩ hai bên đường ngược dòng thời gian trở về trong tiềm thức.

Hồi ấy tôi học lớp 12...

Hôm nọ tôi nằm dài trong phòng, lười biếng lật từng trang sách. Chợt, có tiếng anh hai vọng lên từ dưới nhà sau khi gọi điện nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của tôi:

- Nhật Phát!

- Dạ? - Tôi uể oải xếp quyển sách lên giá, ló mặt ra khỏi phòng.

- Em ăn ở kiểu gì mà bài kiểm tra Văn lần này chỉ có 5 điểm?

- Anh hỏi cô giáo xem! Đề bài bảo "Viết cảm nhận của em" mà lại chấm theo ý cô thì biết làm sao được!

- Vậy môn Toán thì sao? Tuần này vừa ẵm thêm hai con thiên nga đấy!

- Mấy cái hình học không gian với hàm số logarit nó hại não dữ dội lắm, anh không hiểu đâu!

Anh hai thở dài nhìn tôi rồi rút điện thoại ra, thao tác vài bước trên bàn phím ảo. Những tưởng anh lại định nói chuyện với giáo viên một lúc nữa, nhưng không. Tin nhắn gửi đi, sau khi anh kết thúc câu nói của mình:

- Lát nữa đi học thêm liền cho anh. Số 137, hẻm 7, đường Trần Hưng Đạo. Chỗ đó bạn anh giới thiệu, dạy học chất lượng lắm đấy!

- Em biết rồi.

Tôi đáp gọn lỏn rồi vào phòng thay quần áo, dắt xe ra khỏi nhà. Đi được vài phút thì mây đen vần vũ khắp trời. Gần một tấn nước đổ ầm ầm xuống thành phố. Tôi ủi xe vào mái hiên, sau đó vuốt nước mưa trên mặt, vác cặp đi vào. Lớp học thêm lưa thưa vài đứa lạ hoắc, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Cũng phải, vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở lớp này, không ai thân thiết, mà nếu có chắc cũng chẳng đứa nào đi học với bộ dạng ướt sũng như tôi. Vắt cái áo khoác ướt nhem lên ghế, tôi ngồi xuống một góc, co ro...

                                                               Ảnh minh họa. Nguồn: GUU.vn

- Lạnh!

Tôi giật mình, la hoảng lên. Lại lần nữa, một rừng mắt lại chĩa về hướng này. Liếc mắt sang "thủ phạm" đang ngồi lắc lắc ly hồng trà, tôi nhíu mày cau có:

- Kiều Trang? Bà cũng học ở đây nữa à?

- Ngày đầu tiên đấy! Bộ ngạc nhiên lắm hả?

- Anh hai kêu bà theo quản tui đúng không?

- Không sai!

"Thủ phạm" quay sang nhìn tôi, mỉm cười, đặt lên bàn một ly hồng trà đã cắm sẵn ống hút. Tôi nhìn ly hồng trà rồi quay sang khuôn mặt "vô số tội" kia, cười:

- Lại có ý đồ mua chuộc gì tui à?

- Đừng có ảo tưởng nhé!

Tôi lo lắng nhìn trân trân ly hồng trà trên bàn. Ai chứ, Phạm Ngọc Kiều Trang thì tôi còn lạ gì! Dữ như cọp vậy. Đã thế lại còn có rất nhiều "mưu sâu kế hiểm", luôn lấy tôi ra làm mục tiêu để trêu chọc. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao nhỏ cũng là con gái nên tôi nhịn thôi, chứ nếu Trang mà là thằng bạn thân thì có mà nhừ xương lâu rồi.

- Không có độc đâu mà sợ. - Trang khẽ lườm một cái. - Uống đi...

- Hơ... Sao hôm nay mấy người tốt quá vậy?

Mà phải công nhận hôm nay nhỏ tốt thật, tự dưng mời tôi uống nước. "Thường ngày dễ gì có được diễm phúc của một đứa vừa keo vừa hà tiện như con nhỏ này chứ!" - Nghĩ vậy nên tôi cầm ly nước, uống một ngụm. Trang mỉm cười:

- Ừ! Bổn cô nương tốt lâu rồi. Ăn ở thì cũng nên có tâm một chút đúng không? Cho nên tui cũng đã xin cô chủ nhiệm cho tui kèm mấy người hết học kì này luôn rồi!

- Hèn chi hôm nay trời mưa lớn bất thường luôn... Á á!

Tôi lại có dịp trở thành "tâm điểm của sự chú ý" khi bị Kiều Trang giẫm lên bàn chân một cái đau điếng. Tôi làm gì sai à? Chưa kịp trả thù thì giáo viên đã đến cửa lớp. Thôi kệ, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Thế nên tôi chăm chú tiếp thu lời cô giảng.

Ngoài trời, mưa vẫn còn rả rích rơi...

***

- Ê Trang, chiều nay học Toán mấy giờ?

- 6 giờ!

- Vậy 5 giờ 30 ra trước cửa đợi, tui qua đón. Mấy người đừng có mê chơi rồi "vì game quên bạn" đấy!

Giọng nhỏ khúc khích cười qua điện thoại. Tôi tắt máy, kiểm tra lại tập sách. Rồi balo lên vai, tôi dắt xe ra khỏi nhà. Kiều Trang ngồi sau xe, vu vơ hát một giai điệu không tên. Tôi cũng huýt sáo phụ hoạ. Mỗi lần gần đến "quán quen", nhỏ hay kéo áo hoặc dùng ngón tay gõ gõ lên lưng tôi. Mưa hay đến bất chợt, nhiều khi khiến cả hai đứa vào lớp với trạng thái ướt từ đầu đến chân. Thế mà vui lắm. Những lúc san sẻ nhau cái áo khoác, hay mượn nhau cục tẩy trong giờ học càng khiến tôi nhận ra Trang chẳng phải là "con cọp" như tôi hằng so sánh. Mà nụ cười của nhỏ ấy lại lung linh hệt nắng mai...

Cả một mùa mưa, tôi và Trang đèo nhau đi học. Cả một mùa mưa, nhỏ bạn nhiệt tình kèm tôi từ những môn xã hội nhàm chán đến những môn tự nhiên đau đầu. Cả một mùa mưa, những ly hồng trà đủ hương vị theo chúng tôi suốt chặng đường dài. Lộ trình của cả hai chúng tôi lúc ấy chỉ xoay quanh bốn địa điểm: trường - nhà - quán hồng trà - chỗ học thêm. Có hôm, tôi chợt hỏi vu vơ trong lúc nhâm nhi thứ chất lỏng thơm thơm ấy:

- Uống hồng trà hoài không ngán sao?

Mắt tôi nhìn lơ đãng vào cơn mưa lất phất. Vị mật ong tan ra trong miệng, đánh thức vị giác bởi cái dịu ngọt đặc trưng. Có tiếng thở dài quen thuộc từ nhỏ bạn bên cạnh:

- Uống nhiều thì ngán, nhưng có uống mới biết vị ngán nó ra sao chứ!

- Bà làm như sắp không được uống hồng trà nữa vậy!

Kiều Trang nhìn tôi mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ mà mỗi lần chiếc răng khểnh của nhỏ xuất hiện, lòng tôi lại xao xuyến một cảm xúc không tên. Tôi ngất ngây ngắm nhìn nụ cười ấy. Nụ cười hồn nhiên tinh nghịch. Nụ cười đẹp như nắng sớm. Trong veo. Tinh khiết. Lung linh một mùa mưa!

Phải chi ông trời cứ rả rích như thế này mãi...

***

"New York có mưa đẹp như ở đây không?"

"Hồng trà ở New York có ngán không?"

Kiều Trang và tôi vẫn giữ liên lạc qua Facebook. Nhỏ bảo "New York có tuyết rơi đẹp lắm" kèm theo một bức ảnh nhỏ tạo dáng dưới một trời tuyết trắng tinh. Nụ cười của nhỏ vẫn hồn nhiên lạ thường. Chiếc răng khểnh không thôi lấp ló mỗi lần Trang nhoẻn miệng, vô tình làm trái tim tôi loạn lên. Hoá ra nắng vẫn ấm áp và dịu dàng dù ở cách tôi tận nửa vòng Trái Đất.

"Ông còn uống hồng trà không?"

"Vẫn còn và... vẫn ngán."

"Ông biết tại sao hồi xưa tui mời ông ly hồng trà đó không?"

"Đương nhiên là không. Tại sao vậy?"

"Hôm ấy là ngày tui nhận được học bổng du học. Còn mấy tháng nữa là tui bay, cho nên tui muốn để lại điều gì đó đặc biệt với một người đặc biệt trong lòng tui."

Tôi lặng người vài giây, trái tim như lỡ mất mấy nhịp. Tôi run run gõ từng chữ rồi bấm nút gửi đi.

"Khi nào về, tui sẽ dẫn mấy người đi uống hồng trà, uống đến khi nào no căng bụng thì thôi. Tui đảm bảo đó sẽ là ly hồng trà đặc biệt nhất mà bà uống luôn á!"

“Sao lại đặc biệt?”

“Thì tui tự tay làm mà!”

Ngoài trời, mây đen đã nhường chỗ cho những giọt nước mát lành khiêu vũ trong không khí. Hình như bên kia đã nhận được thư và đang khúc khích cười.

***

Hơn một năm rồi. Kiều Trang vẫn còn đang ở nơi xứ người. Tôi bây giờ uể oải gác tay lên trán, nhìn lơ đễnh ra cửa sổ. Mưa nặng nề trút xuống thành phố. Có cảm giác như mưa đang trút xuống cả những nỗi nhớ, nỗi buồn của tôi. Chiếc smartphone rung lên một giai điệu quen thuộc. Tôi nhấc máy, và nghe tim mình rạo rực bởi giọng nói ngọt ngào quen thuộc ở phía bên kia. Tôi chợt nhận ra giọng mình hôm nay ấm áp đến kì lạ. Mà mưa thì vẫn rả rích không ngừng.

Trâm Tiêu - DH19AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.