Tôi đang ngồi ở quán cafe cũ, ngay dưới hàng dây tơ hồng, cạnh cửa sổ hướng về thành phố. Nhìn dòng người tấp nập vào buổi sáng sớm, còn mình thì được bảo vệ trong lòng kính của quán cafe cao tầng. Bất chợt, hương cafe sộc vào mũi làm tôi tỉnh hết cả người. Tôi không thích uống cafe dù nó ở hình thức nào, không ngửi được mùi cafe và không ăn được kẹo cafe. “Ting” chuông báo tin nhắn Zalo hiện lên, lân la nhấp một ngụm trà sữa ngọt thanh và mở dòng tin nhắn. Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, hai năm rồi, sinh nhật cậu nhưng chỉ mỗi mình tôi, cậu nhỉ!

Vài dòng gửi đến cậu...

“Năm nay, gió bấc về hơi sớm, trời lạnh lắm, còn có mưa nữa. Có hôm lạnh đến nỗi tớ phải bận cả hai chiếc áo khoác. Năm nay tớ không cần phải học bài nữa, tớ đã ra trường và hiện giờ đang làm việc ở quê, công việc tớ cũng ổn, tuy có chút khó khăn nhưng tớ vượt qua được. À! Năm nay tớ không còn tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ tết về quê nữa đâu nha. Cậu à, năm nay cậu thích bánh sinh nhật như thế nào, tớ có thể làm tặng cậu đấy, tớ mới học được vài kiểu bánh đơn giản, hương vị bánh cũng chất lượng nhưng tớ sẽ không làm bánh vị cafe đâu nha”.

....

Tiếng chuông Zalo lại vang lên lần nữa, là nhóm của chúng ta, nó cũng nhắc hôm nay là sinh nhật cậu. Nhìn xuống dưới tin nhắn, tôi thấy tấm ảnh đại diện với vẻ mặt tươi cười hồn nhiên nơi cậu. Chạm khẽ vào ảnh, trong vô thức tôi bấm nhầm icon chúc mừng sinh nhật, tin nhắn “Đã gửi”, nhưng bên kia, chẳng ai trả lời. Đã hai năm, không ít lần tôi nói chuyện với cậu như vậy, cuộc nói chuyện chỉ có thể hiển thị dòng thông báo “Đã gửi” và chẳng thấy ai một lần trả lời.

Nhớ ngày xưa, ngày này của hai năm trước, ngày chúng mình cùng vui với sinh nhật cậu. Hôm ấy, cậu giận lẫy mọi người vì nghĩ cả phòng chẳng ai nhớ ngày sinh nhật cậu. Đến tận 10 giờ đêm, mọi người bày ra chúc mừng sinh nhật cậu, khi ấy trong nụ cười vang của cậu, tôi thấy vài giọt nước mắt. Thật ra mọi người ai cũng nhớ nhưng chỉ là muốn tạo sự bất ngờ cho cậu thôi. Những lời chúc, những câu ca, chúng ta lân la hát hò đến 0 giờ sáng. Và đó cũng là lần sinh nhật cuối cùng của cậu trên đường đời. Tuổi 22, cậu dừng lại biết bao hy vọng, rời chân và chẳng bao giờ ngoảnh lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: tapchisinhvien.vn

Cái hương vị cafe khi nảy sộc vào mũi lại làm tôi càng thêm nhớ cậu. Cậu rất thích cafe, có lẽ, cũng bởi cái vị đắng ngắt của nó cũng giống như đường đời trải qua muôn vàng đắng cay của cậu. Và chỉ những ai thực sự mê cafe, uống lâu thật lâu mới thấy được những hương vị đằng sau vị đắng ấy chính là vị ngọt dịu hay chua nhẹ trong từng tách cafe. Nhưng cuộc đời cậu ngắn ngủi, uống được tách cafe, cậu chỉ dừng lại ở vị đắng đầu môi, chưa tìm thấy được vị ngọt nào, chỉ có vị đắng cứ tan ra chảy xuống vòm họng rồi biết mất. Cuộc sống này, ai cũng muốn mình tìm, lấy những vị ngọt thanh, mấy ai lại giữ lấy vị đắng bao giờ. Nhưng riêng với cậu, cậu cứ canh cánh giữ lấy những vị đắng cay cho riêng mình trong khoảng thời đã quá lâu, đến khi đã quá mệt nhoài, đã quá cùng cực thì cũng phải kiếm tìm cho mình chút vị ngọt. Nhưng khi hành trình ấy vừa mới bắt đầu, chính số phận lại không cho cậu bước tiếp. Và cậu, chỉ việc chập nhận sự an bày của số phận.

Trong cuộc sống mỗi chúng ta, ai đã từng gục ngã, ai từng ngừng cố gắng. Sau những khoảng thời gian khó khăn ấy, ta lại đứng dậy và tiếp tục bước tiếp trên đường đời với những vết thương hay những lần cố gắng còn nhiều hơn nữa. Nhưng thời gian thì cứ chạy mãi không chịu ngừng, liệu những lần gục ngã kia có còn thời gian để tiếp tục đứng dậy. Có lẽ, qua quá nhiều đau thương, ta nên học cách đứng dậy thật nhanh, vượt qua đau khổ thật nhanh để còn thời gian bước tiếp. Một người thầy đã từng nói với tôi “Qua một giất ngủ, ta đã một lần chết?”. Vậy nên, trước khi đi ngủ, ta hãy hỏi bản thân hôm nay đã làm gì. Nếu bản thân đã phạm phải sai lầm, hãy cho nó một cơ hội để tự mình tha thứ, để khi ngày mai thức dậy, ta lại được sống thêm một lần.

Những ký ức bây giờ gói gọn trong hai từ hoài niệm, những lần sinh nhật bây giờ cũng chỉ là nỗi nhớ nhung. Cậu lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi đã được 23, còn cậu, cậu vẫn tuổi 22 như ngày nào. Tối nay, nhìn lên trời cao, khi tìm thấy một vì sao sáng nhất, tôi tin – đó là cậu.

Mộc Nhiên – DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.