“Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”

Bạn có thấy hoài nghi khi đọc câu ngạn ngữ trên hay không? Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình muốn “đi nhanh hay đi xa” chưa? Nếu bạn còn chưa có câu trả lời cho mình thì hãy đọc hết bài viết này rồi quyết định cũng chưa muộn nhé!

Tôi là một thành viên của lớp DH16NV, bốn năm gắn bó với lớp, tôi luôn cho rằng mình là người may mắn khi là một phần tử của tập thể này. Nơi đây có những con người miệt mài với việc học tập, nhiệt tình trong các phong trào của trường, khoa, bộ môn và điều quan trọng là mọi người rất yêu thương và luôn giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học tập. Đọc đến đây bạn cứ nghĩ là tôi sẽ kể cho bạn nghe về tập thể DH16NV sao? Không, câu chuyện mà tôi muốn kể chỉ là một nhóm bạn học trong lớp đó thôi. Trong lớp DH16NV có 5 nhóm học tập và nhóm tôi muốn nói đó chính là nhóm 2. Nhóm 2 gồm có 7 thành viên: Châu Thị Đỗ Quyên (nhóm trưởng), Phạm Thị Kim Ngân, Phạm Thị Kim Ngọc, Phạm Nguyễn Thúy Ly, Thái Kim Ngân, Kiều Quang Hoài, Ngô Thị Mỹ Trinh. Họ đến từ các nơi khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau và điều mang họ đến với nhau đó chính là niềm đam mê văn chương và ước muốn chinh phục đỉnh núi mà họ đặt ra.

            Muốn đi xa

            Các thành viên nhóm 2 thành lập nhóm dựa trên tiêu chí “sự cố gắng và nỗ lực”, họ thừa nhận với mọi người là họ không thông minh nhưng họ luôn tự tin rằng họ rất siêng năng và nỗ lực. Họ tin rằng “cần cù bù thông minh”. Họ là những người trẻ, họ mong muốn nhanh chóng đạt được mục đích của mình, họ “muốn đi nhanh” và thậm chí ao ước có một cú nhảy vọt. Nhưng họ nhận ra một điều, bản thân họ còn quá nhiều những sai sót, chưa đủ bản lĩnh, năng lực để chinh phục ngọn núi mà họ đặt ra cho bản thân. Nhận ra được điều hạn chế đó, họ thay đổi hướng đi cho bản thân mình là “nên đi xa”,đi xa” để cảm nhận được nhiều thứ hơn, “đi xa” để tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn ,“đi xa” để biết sức chịu đựng của bản thân đến mức nào.

Thành viên nhóm chúng tôi

            Bảy thành viên trong nhóm 2 khi đã quyết định “đi xa”, họ liền đặt ra những kế hoạch, mục tiêu cho từng môn học, từng học kì, từng năm học và cho một khóa học. Họ học đều tất cả các môn, họ xem mỗi môn học là một nấc thang để tiếp bước cho họ trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Ho không đặt nặng vấn đề điểm số, cái họ cần là sau mỗi học phần họ hiểu được gì, biết thêm những kiến thức gì, nó giúp họ hoàn thiện nhân cách ra sao. Những kế hoạch của nhóm đặt ra không phải kế hoạch nào cũng được hoàn thành. Có những kế hoạch bị phá vỡ, những dự định bị thất bại, có những kết quả không như ý muốn nhưng họ không hề bi lụy vì họ biết rằng họ đã nỗ lực hết sức và điều quan trọng là họ luôn biết tạo ra nhiều cơ hội cho nhóm mình.

            Luôn kề vai sát cánh và quyết tâm cùng tiến 

Khi là sinh viên năm nhất, cả bảy thành viên chỉ là những sinh viên xếp loại khá, năm hai thì được hai đến ba bạ được xếp loại giỏi. Nhưng năm ba cả nhóm đã đạt được danh hiệu sinh viên giỏi, ngoài ra còn có một bạn đạt danh hiệu xuất sắc. Học kì một của năm tư, nhóm 2 đã có bốn bạn đạt sinh viên xuất sắc và ba bạn đạt loại giỏi. Danh hiệu đối với họ chỉ là một phần, điều quan trọng là những kết quả đó đã tạo cho họ niềm tin về sự chiến thắng. Chính vì trong quá trình học, họ quan trọng về việc tích lũy kiến thức nên khi nghiên cứu về một vấn đề nào đó họ tỏ ra rất dễ dàng và thích thú. Từ những bài tiểu luận trong lớp đều đạt điểm cao, họ bước sang viết những bài báo khoa học cấp trường, cấp quốc gia rồi quốc tế. Nhóm 2 đã có những bài báo khoa học cấp trường đăng trong Kỉ yêu Hội thảo Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non với những bài viết: Bạn Kiều Quang Hoài thấu hiểu những khó khăn của sinh viên năm nhất khi thuyết trình nên đã làm về vấn đề “Nâng cao năng lực học tập của sinh viên năm nhất thông qua chia sẻ kinh nghiệm về kĩ năng thuyết trình”, được học tập trong một nhóm khá lí tưởng nên Ngô Thị Mỹ Trinh biết được những lợi ích của việc học nhóm vì thế bạn đã viết về chủ đề “Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên thông qua hoạt động tự học và thảo luận nhóm”. Bạn Phạm Nguyễn Thúy Ly với sở thích đọc sách nên đã có một bài viết với chủ đề “ Tự học với việc đọc sách – kĩ năng cần thiết cho sinh viên ngành Ngữ văn” và bạn cũng có một bài báo khoa học về “Hình tượng loài chó trong các sáng tác của Jack London và Nguyễn Nhật Ánh” được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phê duyệt trong Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2018. Hơn thế nữa, bạn Châu Thị Đỗ Quyên và bạn Ngô Thị Mỹ Trinh đam mê những tác phầm Nam Bộ và đã có một bài báo khoa học với chủ đề “Cái tính, cái tình của người dân Nam Bộ trong tập truyện ngắn Đất phương Nam ngày cũ của nhà văn Trần Bảo Định” được đăng trong Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Triết lí nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam do Trường Đại học An Giang tổ chức. Chính vì đã làm quen với việc nghiên cứu, viết báo khoa học cho nên nhóm 2 với số lượng sinh viên làm khóa luận là 4/7 chiếm 40 % tổng số lượng sinh viên làm khóa luận của lớp DH16NV.

            Các bạn sinh viên nhóm 2 họ không hề “đi nhanh”, họ đi từ những sinh viên khá, thậm chí trung bình đến giỏi và xuất sắc, từ những bài tiểu luận đến những bài báo khoa học và đến khóa luận tốt nghiệp. Chính vì những bước đi vững chắc đó mà họ có thể “đi xa” hơn những gì họ mong đợi. Cách để họ vượt qua những khó khăn để có được những thành tích đó chính là họ đã “đi cùng nhau” trong suốt bốn năm học.

            Đi cùng nhau

             Nhắc đến nhóm 2 trong lớp DH16NV là nhắc đến sự đoàn kết. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù hoàn cảnh có tác động ra sao thì nhóm 2 vẫn cứ thế, họ vẫn yêu thương, giúp đỡ nhau và điều quan trọng là họ luôn “đi cùng nhau”. Có lẽ những thành viên nhóm 2 đã đọc được câu nói của Ken Blanchard “Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta”.

            Từ những công việc hay bài tập nhỏ nhất được giảng viên giao thì nhóm 2 đều cùng nhau làm, cùng nhau họp nhóm. Việc họp nhóm đối với nhóm 2 là một chuyện rất bình thường, nó được thực hiện hằng ngày, có khi một ngày hai lần họp nhóm, đa phần việc họp nhóm kéo dài hết tuần và vào những buổi chiều tối. Khi hỏi về việc họp nhóm thì bạn nhóm trưởng Đỗ Quyên đã chia sẻ: “Cả bốn năm gắn bó, nhóm mình chỉ biết mỗi chuyện học. Chỉ đi chơi chính thức được một lần duy nhất, đi uống café cũng chỉ có hai lần. Thời gian của mình bên nhau chỉ là những buổi sáng với những chiếc lap top, những quyển giáo trình dưới gốc cây bàng bên trường cũ, rồi những buổi tối quần quật trên thư viện, rồi những buổi chiều tan học về, bụng đứa nào cũng đói, mình đứa nào cũng “bốc mùi” vậy mà cũng không dám về tắm, cả đám cứ cùng nhau chụm đầu ở sảnh kí túc xá để giải quyết cả núi bài tập...”. Khi hỏi bạn Kim Ngân cảm thấy thế nào khi ngày nào cũng họp nhóm thì bạn hóm hỉnh trả lời đúng 1 chữ “ghiền”. Bạn Kim Ngọc nói: “Ngày nào không họp nhóm là thấy thiêu thiếu cái gì đó”. Những lời chia sẻ của các thành viên trong nhóm cũng cho ta thấy việc các bạn “đi cùng nhau” đã kéo dài rất lâu và lâu dần nó đã trở thành một thói quen.

Cùng đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt 

            Chính vì “đi cùng nhau” nên các bạn không những có trách nhiệm về công việc của mình mà còn quan tâm đến những nhiệm vụ của các bạn trong nhóm. Họ sẵn sàng giúp đỡ, làm tiếp khi thành viên nào đó chưa làm xong nhiệm vụ của mình, họ chẳng hệ than vãn khi giúp đỡ các bạn trong nhóm và ngay cả trong lớp. Điều mà nhóm 2 đã làm được là không bao giờ bỏ cuộc. Nếu “đi cùng nhau”  mà chỉ cần một bạn bỏ cuộc thì sẽ không thể đi hết chặng đường phía trước.

            Thất bại hay thành công họ đều xem đó là thành quả vì họ biết chiến thắng hay thua cuộc thì trong đó vẫn tồn tại tình bạn, tình đồng đội. “Đi cùng nhau” đòi hỏi mỗi thành viên phải bỏ qua cái “tôi” của mình, phải biết thông cảm, vị tha, phải chia sẻ không những về việc học tập mà còn cả về những khó khăn trong cuộc sống. Nhiều bạn trong lớp thắc mắc, sao chẳng bao giờ thấy nhóm 2 có xích mích chuyện gì. Họ chỉ cười và nói: “Vì chúng tôi đi cùng nhau mà!” . Cái giá phải trả của viêc “đi cùng nhau” là phải chờ đợi. Nhưng điều vô giá nhận lại được đó chính là tình bạn và điều đáng giá hơn là mỗi thành viên trong nhóm từ bỏ được cái “tôi” ích kỉ - biết sống vì mọi người hơn.

            “Đồng tâm – Đồng cảm – Đồng chí – Đồng lòng – Tin tưởng – Đoàn kết – Vị tha”. Đó là câu trả lời của bảy thành viên trong nhóm 2 khi được hỏi: Nếu được dùng hai chữ để nói về nhóm bạn thì bạn sẽ dùng hai chữ nào? Những từ mà các bạn nhóm 2 dùng để nói về nhóm mình đều rất quan trọng cho một nhóm “đi cùng nhau”. Có lẽ đó chính là bí quyết phát triển của nhóm 2 – lớp DH16NV. Bạn Danh Minh Phụng – Bí thư Lớp DH16NV đã tự hào khi nói về nhóm 2: “Nhóm 2 là một nhóm trong tập thể luôn nỗ lực phấn đấu từ những ngày đầu. Nhóm luôn có hai đến ba thành viên nằm trong Ban cán sự lớp, điều đó cho thấy nhóm giữ được vai trò trách nhiệm nhất định trong tập thể. Hơn thế nữa cả bảy thành viên đều được Danh hiệu sinh viên 5 tốt, đây chính là thành quả của quá trình cùng học cùng tiến của cả nhóm”. Bạn Trương Nguyễn Ngân Giang – Lớp trưởng lớp DH16NV cũng sẵn sàng chia sẻ khi được hỏi về nhóm 2: “Nhóm 2 là nhóm có thành tích vượt bậc hơn so với các nhóm còn lại trong lớp. Cả bảy bạn đều nêu cao tinh thần học tập, thi đua, ham học hỏi. Là những thành viên có trách nhiệm trong hoạt động học tập lẫn các phong trào văn nghệ, thể thao. Không những học tốt mà các thành viên trong nhóm luôn vui vẻ, hòa đồng lại luôn giúp đỡ các bạn trong lớp. Nhóm 2 luôn là một nhóm để cho các nhóm còn lại học tập và phấn đấu theo”.

 Để được những lời khen ngợi đó, nhóm 2 đã “cùng nhau” nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt bốn năm Đại học họ đã “đi cùng nhau” và giờ đây khi sắp phải rời xa giảng đường họ không còn “đi cùng nhau” nữa. Nhưng mỗi thành viên đã học tập được rất nhiều từ những người bạn của họ và nó là hành trang cho họ vững bước hơn trong cuộc sống.

Cùng chia sẻ những buồn vui...

               Nhóm 2 lớp DH16NV đã nghiêm túc học tập và làm theo lời dạy của Bác:

“Đoàn kết – đoàn kết – đại đoàn kết

Thành công – thành công – đại thành công”

              Lời dạy này của Bác luôn đúng với mọi thời và ai học tập cũng như làm theo lời Bác dạy thì ắt hẳn nhất định thành công trong cuộc sống.

            Trên con đường dài khám phá và chứng tỏ bản thân mình, chúng ta không tránh khỏi những vấp ngã, quyết định sai lầm. Những lúc như vậy, ai sẽ bên cạnh bạn, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, truyền cho bạn niềm tin mãnh liệt rằng bạn có thể  làm được điều đó? Đó chính là những người bạn. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta muốn đi thật nhanh, đi một mình để giải quyết vấn đề nhanh gọn theo ý định chủ quan của bản thân vì lúc đó không có sự cân nhắc, suy đi tính lại của nhiều người. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều tồn tại những hạn chế về năng lực và nếu đi một mình thì không thể nhanh, không thể xa, chúng ta cần phải đi cùng nhiều người, nhiều bạn để họ bổ khuyết cho những hạn chế của mình. Đi cùng nhau để cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhau. Cảm giác chung sức là điều bạn sẽ nhớ mãi trong các cuộc chơi. Bạn có thể quên những cuộc chơi, điểm số,… nhưng bạn sẽ không bao giờ quên đồng đội của mình. Câu ngạn ngữ của Châu Phi “Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau” rất phù hợp với xu thế phát triển của thời đại ngày nay, thời đại mà yêu cầu hoạt động nhóm là một hoạt động tất yếu để mang lại lợi ích cho tập thể cũng như cá nhân.

            Đọc đến đây bạn đã quyết đinh được mình sẽ “đi nhanh hay đi xa” chưa? Nếu “đi nhanh” hãy có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và đặc biệt là bản lĩnh để đối mặt với khó khăn nhé. Còn nếu bạn chọn “đi xa” thì hãy tìm ngay cho mình một nhóm bạn để cùng họ đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến, chinh phục những ngọn núi mà trước giờ chưa ai chinh phục rồi bạn sẽ thấy một điều “Hạnh phúc không phải điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi”.

MS11