Lần gần đây nhất bạn đọc truyện tranh là khi nào?

Nhiều người cho rằng truyện tranh vốn là thể loại chỉ dành cho các em nhỏ nên không quan tâm nhiều đến việc đọc thể loại này. Tuy nhiên, khi chạm mắt vào trang đầu tiên trong bộ truyện tranh “Chú chó gác sao”, hẳn là một số người sẽ phải tò mò về phần nội dung tiếp sau đó. Bởi ngay đầu câu chuyện là hình ảnh những cánh chuồn chuồn vờn quanh một chiếc xe ô tô đã mục nát nằm cô đơn trên đồng cỏ, cùng lời thoại xuất hiện trên hai khung tranh: “Bố ơi… Mình đi dạo thôi bố!”.

Bạn đoán xem, lời thoại đó là của ai? Tôi từng nghĩ, có lẽ là của một đứa trẻ ham chơi nào đó đang vòi vĩnh. Nhưng khi lật tiếp những trang sau, tôi mới biết đó là lời thoại của một chú chó giống Akita, tên là Happy. Phần một – “Chú chó gác sao” – là những lời độc thoại của chú chó này. Chú ta kể về những kí ức của mình với người chủ từ khi còn là một bé cún con bị bỏ rơi bên vệ đường cho đến lúc được nhặt về nuôi. Gia đình người chủ này rất tốt với Happy. Hằng ngày, ông chủ (hay được gọi với cái tên thân mật: “Bố”) dắt chú ta đi dạo vào những buổi chiều và than vãn với chú về những áp lực xoay quanh gia đình và công việc. Cứ như thế, ngày qua ngày. Happy cũng đã được bảy tuổi. Gia đình chú ta cũng dần dần có những đổi thay. “Bố” ly hôn, phân chia tài sản, rồi trở thành một người vô gia cư. Những gì còn sót lại với người đàn ông ấy chỉ có một chiếc xe, vài món đồ dùng cá nhân, khoản tiền ít ỏi và chú chó Happy. “Hai bố con” đã cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình bất định về phía Nam.

Chó là một loài trung thành. Nhưng ở trong câu chuyện này, có lẽ phải dùng từ “thủy chung” để miêu tả những chú chó. “Bố” của Happy đã bán hết tất cả đồ dùng của mình để lấy tiền chữa sỏi thận cho chú. Đến cả khi gần đất xa trời, ông cũng dùng tất cả sức lực của mình để mở cửa xe, cho Happy cơ hội tự do. Nhưng chú chó vẫn thủy chung mà ở lại bên cạnh ông, để rồi cũng mất đi vào hơn một năm sau đó.

Nối tiếp câu chuyện của hai bố con chú chó Happy, phần hai – “Hướng dương mùa hè” – kể về một người đàn ông làm công việc liên quan đến công tác xã hội có tên Okutsu. Đồng cảm trước câu chuyện của “Bố” và Happy, anh ta đã theo những vết tích mà “Bố” để lại để tìm thân nhân cho ông, vì theo anh: “Biết được thân nhân rồi có thể tổ chức ma chay đàng hoàng cho ông ấy”. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, vì cái tên mà anh ta tìm thấy ở nơi “Bố” từng bán hết đồ để lo chạy chữa căn bệnh của chú chó nhỏ chỉ là tên giả. Những điều cuối cùng mà Okutsu có thể làm cho “hai bố con” Happy là lo hậu sự chu toàn cho người đàn ông không rõ thân phận kia và gieo những hạt giống hoa hướng dương xung quanh chiếc xe mục nát của người đã khuất, tạo nên một “ngôi mộ” chìm trong biển hướng dương mùa hè.

Nói về sự đồng cảm của Okutsu, cái chết của Happy đã gợi cho anh ta nhớ đến chú chó nhỏ từng được ông nội tặng ngày trước. Chính chú chó này đã mang lại hơi ấm gia đình cho anh khi những người thân cuối cùng của anh đã chẳng còn lại trên đời. Khi anh đã có công việc ổn định, nó cũng đã già và ra đi. Okutsu đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã không làm gì được cho nó khi nó vẫn còn khỏe mạnh. Và có lẽ cũng chính sự dằn vặt này đã tạo nên sự thương xót và khát khao được giúp đỡ đối với chú chó nhỏ đã nằm lại một mình bên chiếc xe đã mục.

Tác giả cũng có bật mí thêm, cái tên “Okutsu” được lấy từ “Okutsuki”, mang nghĩa “mộ phần” – nơi nương náu của những linh hồn. Chính Okutsu cũng là một người canh mộ sống trong mất mát sâu sắc đến tận bây giờ. Trong lòng anh ta, tình yêu thương nhận được từ chú chó vẫn cháy âm ỉ, thắp lên một ngọn đèn nhỏ sáng lung linh.

Chú chó của Okutsu lúc còn sống rất hay ngồi trước hiên nhà ngắm những vì sao lấp lánh. Hình ảnh chú chó khao khát ngước lên tinh tú trên trời, chính là hình ảnh con người không thể ngóng trông những ước mơ không thể thành hiện thực. Vì ước mong mãi không thành nên vẫn tiếp tục ước mong. Tất cả mọi người, chừng nào còn sống, đều là những “chú chó gác sao”.

Phần một – “Chòm sao Song Tử” – trong tập hai của bộ truyện mở ra với hình ảnh hai chú cún con giống Akita bị bỏ rơi trong hộp các tông đặt bên vệ đường. Một chú nằm run rẩy nơi góc hộp. Chú còn lại chồm lên mép hộp và sủa inh ỏi. Hình ảnh này trông khá quen thuộc, bởi chú chó nhỏ kia “ồn ào” kia ngay lập tức được nhặt về nuôi chính là Happy ở phần một tập một. Bé cún con còn lại được một bà cụ khó tính mang về chăm sóc. Nó được đặt tên Chibi, và cũng là “em trai” của Happy.

Sự xuất hiện của Chibi đã khiến cho bà cụ thay đổi. Ban đầu, chú cún nhỏ yếu ớt được bà cụ xem như là “chiếc đồng hồ đếm ngược”. Có thể so sánh hình ảnh chú chó nhỏ ấy như chiếc lá vàng trong tác phẩm nổi tiếng “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry vậy. Bà đã không còn niềm tin vào cuộc sống tẻ nhạt này rồi, và nếu như Chibi chết đi, bà cũng sẽ theo nó về thế giới bên kia. Tuy nhiên, nhờ được chăm sóc, Chibi đã khỏe mạnh trở lại dù đôi khi vẫn hay bị ngất. Bà đã có ý định bỏ lại chú vào cái hộp mà bà từng nhặt được, nhưng vì sự “đeo bám dai dẳng” của chú ta mà bà cũng đành phải mang chú về. Từ đó, bà không còn ý định kết liễu cuộc đời này nữa. “Bà già này luôn một thân một mình, trước nay chưa từng nhờ vả ai, cũng chưa từng cầu xin thần Phật lần nào”, nhưng trước căn bệnh “dị tật tim bẩm sinh” của chú chó nhỏ mà bà đã gạt bỏ cái tôi của bản thân để nhờ vả, để cầu nguyện. Cuối cùng, Chibi đã khỏe mạnh lại. Còn bà cụ đã không còn càu nhàu hay nổi nóng với những người xung quanh.

Phần cuối cùng – “Vì sao sáng nhất” – và cũng là phần dài nhất của cả câu chuyện xoay quanh chuyến hành trình của cậu bé Tetsuo. Tetsuo là con trai của một bà mẹ đơn thân, nhưng không nhận được tình thương của mẹ. Ngày này qua tháng nọ, thứ cậu nhận được từ mẹ chỉ là những lời mắng nhiếc và sự cô đơn trong ngôi nhà tăm tối. Mẹ cậu luôn bỏ mặc cậu ở đó để đi chơi cùng nhân tình. Một ngày nọ, cậu quyết định bỏ nhà ra đi để về thăm ông ngoại ở Hokkaido. Trên đường đi, cậu đã gặp “Bố” và Happy, được ông giúp đỡ rất tận tình. Tuy nhiên, cậu đã trộm chiếc ví của “Bố”. Cậu còn trộm cả một chú Pug ế ẩm trong tiệm thú cưng nhưng lại bỏ rơi nó bên đường vì không biết làm sao để duy trì cuộc sống của cả hai. Nhưng chưa tận duyên thì vẫn sẽ tiếp tục bên nhau, Tetsuo và chú chó đã trộm một chiếc xe đạp và cùng nhau cuốc bộ về quê ngoại. Ông ngoại dù rất buồn nhưng không giận. Ông đã cùng cậu và chú chó Pug lên đường trở lại những nơi cậu đã phạm sai lầm để nói lời xin lỗi.

Trong những câu chuyện nhỏ tưởng như không có sự liên kết ấy lại có một mạch ngầm liên kết vững chắc như định mệnh đã kết nối những nhân vật trong câu chuyện này lại với nhau. Mặc dù vậy, tất cả những câu chuyện nhỏ đều có một điểm chung là cả chủ và chó đều bị bỏ rơi hay cô độc, chính vì thế mà mối quan hệ giữa các nhân vật  gắn bó hơn.

Trên đời có nhiều khó khăn mà ta không thể biết hết được, nhưng tựu chung tôi nghĩ, nếu có ai đó trân trọng mình, luôn chờ đợi mình thì quả là hạnh phúc. Chắc vì lẽ đó mà con người thường sống chung với loài chó. Và chính những chú chó trong câu chuyện cũng đã lựa chọn chủ nhân của chúng để canh gác một vì sao hi vọng cho người đấy.

“Chú chó gác sao” khép lại với cuộc gặp gỡ tình cờ mang nhiều cảm xúc của những người có liên quan đến chú chó Happy và “Bố” dưới công viên tràn ngập những cánh hoa anh đào. Khi con người ta cảm thấy đơn độc ngay trong chính thế giới của mình, họ cần bầu bạn với một loài khác để được sẻ chia. Tất cả những phần tự nhiên đẹp đẽ nhất của con người sẽ được bộc lộ khi sống bên cạnh một chú chó.

Một bộ truyện tranh bình dị được Takashi Murakami phác họa bằng những nét vẽ tròn trịa, đáng yêu nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Lời kể mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng chan chứa cảm xúc, tạo cho người đọc một ấn tượng mạnh mẽ. Thể loại truyện tranh có lẽ không phù hợp với một số người, nhưng tin tôi đi, “Chú chó gác sao” sẽ mang đến cho bạn những phút giây lắng đọng để suy ngẫm về cuộc đời, để đồng cảm với những nhân vật được tác giả tạo nên. Trên hết, “Chú chó gác sao” không dành cho trẻ nhỏ, không dành cho người lớn, mà dành cho tất cả những con người có mưu cầu hiểu về tình yêu thương.

 

Trâm Tiêu – DH19AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.