Không biết đã bao lâu rồi tôi thôi trở về làng quê thuở bé, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa tận mắt nhìn thấy đàn trâu, cánh đồng xanh dài tít tận chân trời và đã bao lâu rồi tôi quên vị khói đốt đồng mùa lúa gặt. Nhớ lắm, nỗi nhớ chẳng thành tên.

Hiện tại, tôi sống tại Sài Gòn và đang làm việc tại bộ phận giới thiệu, định hướng phát triển sản phẩm cho tập đoàn chuyên phân phối các thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng tiện ích. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất mệt vì phải chạy theo xu hướng thị trường, cạnh tranh với các đối thủ, làm hài lòng khách hàng, ... bù lại lương rất tốt đủ để tôi và gia đình nhỏ của mình sống ở nơi người ta hay gọi là phồn hoa phố thị. Theo nội dung cuộc họp đầu tháng của quý IV, Công ty sẽ mở chi nhánh ở một huyện vùng xa vì nhu cầu về cuộc sống của con người sẽ ngày càng tăng cao theo thời gian nên miền quê là nơi có nhiều tiềm năng phát triển. Tôi được phân công đi dò xét địa điểm, dân cư để chọn một vị trí đặt chi nhánh đắc địa. Có lẽ vì nhớ quê, nhớ cái chân chất thật thà, nhớ cái bình yên dịu mát mà từ khi được (chắc chắn) đi về quê, tôi không tài nào ngủ được, cứ mong ngóng ngày đó mau đến như thuở xưa đợi mẹ mỗi khi đi chợ về. Và hơn hết có lẽ tôi muốn trở về tuổi thơ của nhiều năm về trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoduc.edu.vn

Bấy giờ là tháng 5 cũng tức là tới mùa gặt lúa, hai bên con đường không còn là màu lúa xanh mơn mởn thay vào đó là màu vàng óng của rơm của lúa chín, đôi lúc là khói bay lên từng cụm, chỗ đậm, chỗ nhạt. Những lúc xe lắc lư, thúc mạnh về phía trước vì sỏi đá,tôi thật sự không còn cảm giác đó là từ ngoại cảnh tác động mà là do tâm động mà ra. Từng đợt từng đợt dư chấn mạnh mẽ cuộn trào trong lòng đôi khi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của đứa con xa quê nay lại được trở về. Nó không giống tình cảm nam nữ nồng nàng, say đắm rồi vội nhạt, vội xa, nó là thứ tình cảm da diết, bền chặt thường trực trong tâm trí, chỉ cần có cơ hội là chực trào,bùng lên. Ngồi trong xe nhưng mắt tôi cứ ghì sát lớp cửa kính như thể muốn bắt trọn từng hình ảnh đi qua, một cái chớp mắt cũng là bỏ lỡ một khắc đáng quý.

Tôi nhờ bác tài dừng xe bên đường. Vội bước ra. Một mùi thơm quen thuộc dấy lên, lan tỏa theo cơn gió nhẹ. Vị ngọt ngào chen lẫn mùi khen khét. Hình như có làn hương ấm áp của đất, hương ngai ngái của cỏ, của lúa, còn có cả mùi khét nồng. Nếu như trước kia tôi ghét kinh khủng mùi khói bởi nó khó thở và ngột ngạt thì bây giờ tôi lại mặcnó bủa vậy. Tôi hít một hơi thật dài vào lồng ngực, cố tận hưởng giây phút tuổi thơ lẫn hương vị ngọt ngào mà từ lâu rồi tôi đã lãng quên. Những âm thanh nhảy mũi liên hồi, tiếng ho từng cơn, nước mũi chảy không ngừng, nước mắt lăn dài trên má, thực ra tôi có khóc đâu chỉ vì khói đã làm mắt thêm cay.

Bất chợt trong làn khói, trong đôi mắt nhoen lệ mờ mờ hư ảo, hình ảnh của tôi, thằng Trí, thằng Vinh, con Hoa, con Lan đâu đó hiện ra rỏ mồn một. Tụi tôi chạy nhảy, đuổi bắt nhau mồ hôi ướt đẫm. Khi đã chán chường, tôi cùng thằng Vinh lấy rơm khô tạo thành hình nộm, thằng Trí thì lo bẻ nhánh cây dựng túp lều, con Hoa với con Lan lấy rơm phủ nền “nhà” thêm êm ấm thế là đã có một ngôi nhà của riêng tụi tôi, một ngôi nhà khi đó là để “ở”, là để chứađựng kỷ niệm, là để kết nối tình cảm tụi tôi. Đôi lúc tụi tôi ví cây rơm như tấm nệm to lớn mặc sức nhào lộn trên đó chẳng hề sợ đau. Miệng tôi vô thức đã nở nụ cười khi nào chẳng biết, cười sự vô tư hồn nhiên, cười lứa tuổi không âu lo suy nghĩ, mà thật ra con nít có gì đáng để chúng nó bận tâm ngoại trừ không có tiền để mua vài viên kẹo, vài cái bánh. Người lớn (trong đó có tôi) khi đã có tiền thì họ cũng kèm theo nhiều mối bận tâm hơn nào là công việc ngày mai phải hoàn thành thế nào, có đủ tiền mua căn nhà để ở, có đủ thời gian chăm sóc mẹ cha, gia đình, và bản thân và nhiều thứ khác. Tụi tôi vẫn gặp lại nhau, cùng nhau cafe, cùng nhau nâng ly nhưng chỉ đôi lần trong năm chứ không như khi ấy, có bánh kẹo là chạyđếngặpnhau, có trò mới là chạy đi tìm nhau;bị cha mẹ đánh phạt thì cũngchạyđigặpnhau, kể cả không biết làm gì cũng tìm cách gặpvà câu chuyện nói với nhau cũng đơn giản hơn bây giờ.

Tất cả những gì thuộc về quá khứ cứ ùa về lần lượt, tôi cứ việc thả mình trôi theo như chiếc thuyền mặc cho dòng nước chảy cuốn đi. Mà thật ra tôi muốn mình được như thế. Tiing tiing tiếng còi xe mang tôi về thực tại, về trách nhiệm của mình phải làm, về sự thật là tôi đã trưởng thành.

Chuyến công tác thành công ngoài mong đợi, công ty có vị trí chi nhánh thuận lợi, vì thế doanh thu được tăng đáng kể, tôi nhờ vậy mà có được một vị trí mới tốt hơn. Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ vẫntự tạo cho mình những chuyến đi về nơi ấy, không phải đi một mình mà với vợ và con. Bởi tôi biết con mình cũng cần có tuổi thơ, có kỷ niệm của riêng nó mà không ai có thể trói buộc theo khuôn như cây muốn cho ra hoa thơm, trái ngọt thì người trồng chỉ chăm sóc thôi là chưa đủ, mà phải gieotrồngtrên mảnh đất giàu phì nhiêu có thế bộ rể sẽ phát triển vững chắc và vươn xa. Như tôi đã-từng.

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.