Hôm nay chủ nhật, sau hàng tá báo cáo, bài tập giải quyết xong, tôi một mình trong quán cà phê quen thuộc, nước uống quen thuộc, chỗ ngồi muốn cũ vì tôi. Nói thật ra ở thành phố tôi đang sống dù không nhộn nhịp, hối hả như Sài Gòn nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt và chật chội, một khoảng an yên thế này như suối mát cho tâm hồn rũ rượi vì tình nơi tôi. Cô nhân viên hiểu ý, mang ngay ly cà phê phin không đường, kèm câu hỏi: “Lần nào cũng thế, cô không thấy đắng sao?” Tôi chỉ nở nụ cười thay câu trả lời, mà thật ra lòng tự nói “Từ ngày anh đi vị giác hay mọi cảm giác đều mất khả năng vốn có của nó, đắng một chút, chát một chút có là gì”.

Nhìn dòng người ngược xuôi trên phố qua ô cửa sổ, bất chợt những ca từ trong bài hát “Rồi người thương cũng hóa người dưng” – Ca sĩ Hiền Hồ vang lên, làm tôi càng nhớ về anh, về kỷ niệm, về quá khứ hai đứa đã từng mà đáng lẽ tôi giữ chặt lòng mình, sẽ quên như chưa từng tồn tại.

“Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời

Cuộc gọi nhỡ anh thấy vẫn chưa đáp hồi

Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình

Giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên”

Anh hôm qua, tôi chiếm vị trí quan trọng nơi ngực trái, dù nắng, mưa, mệt mỏi hay lúc tôi nũng nịu, giận hờn vô cớ vì ích kỷ thì anh vẫn luôn cạnh bên mỗi ngày. Những cuộc gọi thâu đêm không biết chán, những tin nhắn nhắc nhở ăn đừng bỏ bữa bởi anh dư sức hiểu rõ tôi – một đứa lười ăn. Anh hôm nay, mọi thứ anh làm cho tôi như trách nhiệm cố gắng hoàn thành. Đôi khi tôi phải ngóng, phải trông.

Khi yêu có lẽ ai cũng muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương, bao nhiêu thời gian cho nhau cũng không bao giờ là đủ. Mới xa đã thấy nhớ, một phút bằng một năm, một giờ bằng một thế kỷ. Ấy vậy mà hết yêu là hết.

“Cố đúng hay sai, thì cả hai chẳng thể quay về

Giờ đây chỉ còn

Người xa lạ đã từng quen”

Người ta thường nói: “Thời gian và khoảng cách chính là thước đo của tình yêu”. Khoảng cách với họ là địa lí xa xôi, còn với tôi là lòng tin yêu hai đứa. Có đáng chăng anh?

“Từng khoảng cách, cứ lớn dần

Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm

Người từng thương sao bỗng xa lạ quá

Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.”

Ảnh minh họa. Nguồn: Youtube.com

Anh hôm qua từng nói: “Ước gì thời gian trôi nhanh. Hai ta về chung mái nhà cùng xây tổ ấm.” Tôi không trách anh trót lưỡi đầu môi, tôi biết lúc anh nói ra từng câu từng chữ bằng niền tin chắc nịch ấy là những lời tận đáy lòng của anh khi đó. Chỉ là quá khứ khác hiện tại. Đâu ai dám khẳng định qua thời gian một bông sau nở sẽ tạo thành những quả ngọt, một số sẽ tạo thành trái, một số sẽ lụi tàn sau khoe sắc vì thế tôi nào dám cưỡng cầu một kết hậu như phim, chỉ mong một chút hương là đủ ước lòng. Khi không còn chung lối, tôi không hỏi anh những lời khi xưa, hà cớ chi để những lời trẻ làm nặng lòng phải không anh? Anh hôm nay ơi, Phật nói: “500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này”, nên giữa hơn 95 triệu người nếu có gặp tôi – dù là thoáng qua nhau, thì hãy cho nhau một cái gật đầu chào nhẹ để biết rằng chúng ta cũng đã từng thương, từng yêu một người bằng cả trái tim.

 

“Một người từng thương nhiều thế

Rồi cũng hóa người dưng

Chẳng còn gọi nhau bằng những

Cái tên mình đã từng.

...

Chỉ là ngừng yêu mà sao

Lại đau lòng đến thế?

Suốt một quãng đường đời

Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi.

Điều buồn nhất trên đời

Là người thương bỗng hóa người dưng”

Câu hát “Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế”, nghe thì đơn giản vì đó chỉ là yêu, chỉ là một thứ tình cảm trong bao thứ tình cảm khác, vậy cớ sao lòng lại đau? Lại quặn thắt? Chắc do tôi thương, tôi yêu anh nhiều quá nhiều hơn cả bản thân mình. Tuổi của chúng ta hay truyền tai nhau câu nói cuộc đời của mỗi người là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì nửa kia. Tôi thầm cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn một đoạn đường đời của mình, tuy ngắn, tuy không phải là "happy ending" nhưng tôi không hối tiếc.

Trải qua nhiều việc, con người ta mới trưởng thành, tôi đã dần trưởng thành thật sự. Tôi vẫn luôn tin rằng: “Dẫu con gặp ai, thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh của con. Tuyệt đối không phải là điều ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho con một vài điều nào đó”. Thật vậy, tôi học ở anh rất nhiều điều hơn hết là học yêu một người không cùng chung huyết thống, học quên, học chấp nhận không dùng dằng níu kéo khi họ muốn rời đi. Chẳng ai muốn từ một chữ thương-yêu mà sau hàng trăm lý do nếu giữ mà trở thành thương-hại.

Hết hôm nay tôi sẽ lại là chính tôi của ngày xưa – ngày anh chưa đến – ngày mà chẳng mảy may bận lòng đến ai, thích thì chơi, vui thì đùa giỡn không phải để ý đến nét mặt có khó chịu vì ghen tuông của người. Và chắc sẽ rất lâu nữa tôi mới mở lòng đón nhận một người mới, một tình yêu mới, một đoạn đường mới bởi phụ nữ xinh đẹp nhất là khi họ không thuộc về ai.

Em rất buồn khi anh hết thương em,

Cưỡng cầu được chi, nên em đành chấp nhận!

Chắc mình chỉ có duyên mà không có phận,

Nên hai ta ngược hướng lối về.

Sẽ quên anh thôi, anh yên tâm nhé,

Sẽ sống tốt với khoảng trời không anh.

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.