Thân gửi: Người mang tên dòng sông

“Nhạc vàng ai tấu năm xưa

Mà nay ngơ ngẩn bóng thưa nhạt màu

Đàn kia ai gảy từ lâu

Tiếng ca lạnh ngắt chờ nhau cũng thừa”

Đã tròn 4 tháng rồi phải không? Tuyến đường quen thuộc chạy quanh co tới quán cà phê mà tôi vẫn thường hay hát. Bốn tháng qua tôi vẫn sống tốt, và vẫn không ngừng nhớ về một cái gì đó mông lung trong tâm tưởng của chính mình, tôi đã thật sự thua cuộc trước nỗi nhớ. Nó gặm nhấm từng kí ức để rồi giờ đây trong tôi chỉ còn trơ lại với những sự thật phũ phàng mà bản thân không thể nào quên được. Trong tôi luôn dằn vặt một cái gì đó rất mâu thuẫn, tôi đã nổi giận khi một ai đó nhắc đến tên một dòng sông, nhắc đến những gì thuộc về hoài niệm, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi vẫn muốn nghe lại cái tên đó.

Trời rộng bao la, sông chảy trôi chẳng biết về một nơi nào nữa, trong nhập nhoạng nửa tỉnh nửa mơ, những tháng ngày yêu đương ngọt ngào vẫn chảy tràn qua kí ức khô cằn của tôi. “Sông” nó gợi cho tôi những cái gì miên man đến khó tả. Ngày trước, tôi đã từng yêu, tên người đó cũng là tên sông. Tôi độ ngày trước cái thuở ban đầu tình yêu này cũng đẹp như người mang tên một dòng sông. Có thể tình ta đong đầy như những con nước không thôi dào dạt vào bờ, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới hiểu được tình ta không phải mênh mông như thế mà tình ta sẽ đổ về biển, đổ đến nơi bao la của đất trời và tôi mãi mãi mất đi một dòng sông giữa sự chới với không biết làm gì để ngăn lại được. Tôi chỉ còn biết đừng nhìn sông trôi về biển như tình ta trôi mãi.

 Tôi thật sự không đủ dũng khí để quên một dòng sông, một dòng sông chỉ chuyên chở dài những kỉ niệm. Có lần tôi tự tìm cho mình một niềm hạnh phúc khác để cố lấp đầy cái khoảng trống giá lạnh trong tôi. Nhưng tất cả chỉ là tự lừa mình, tôi tập yêu thương người khác để biện minh cho cái cô đơn trong chính bản thân. Cũng có lần tôi vô tình gặp lại người đó, nhưng giờ đã khác thật rồi, ánh mắt đó chẳng còn âu yếm như xưa, nụ cười này chẳng còn trọn vẹn như lúc trước. Rồi dòng người đông đúc đã cuốn mất người đó vào xa xăm.

Ảnh minh họa. Nguồn: mandarincruises.com

Ta sống chung một thành phố cách nhau chỉ vài tuyến đường qua dăm ánh đèn là đến  nhưng tôi vẫn thấy nó xa quá. Tôi không biết người còn nhớ đến những kỉ niệm của ngày xưa hay không - những lần tôi hát cho người nghe những khúc nhạc tình tứ? Còn riêng tôi, nó là cả một khoảng trời in nguyên không hề phai nhạt. Tôi nhớ rất rõ người đã ngồi đó hướng mắt về tôi với một vẻ chăm chú, say mê khi nghe tôi hát, thỉnh thoảng người mỉm cười để cổ vũ cho tôi. Tôi thương hoài cho cái buổi dầm mưa tầm tả đợi nhau đến trễ cả cái hẹn đầu, những ngày đó thì tôi chẳng thể nào xóa nhòa được.

Mỗi lần đi lại tuyến đường kia tôi cứ hỏi mình đã tới quán cà phê chưa, vì tôi biết rằng ngang đó là một cái gì thân thuộc, là niềm yêu thương của tôi. Chỉ tích tắc vài giây, hàng dây leo bám lên bức tường đầy rêu hiện ra, tôi bâng quơ tìm kiếm một cái gì vô định. Tôi mong chờ đến đó để làm gì? Có phải tôi còn yêu hay không? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi nhưng trong tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sống cho một thời để yêu, yêu chân thành, yêu say đắm thì đó cho dù là tình yêu tan vỡ thì nó vẫn đẹp, vẫn không uổng hoài cho một tuổi thanh xuân. Nỗi nhớ nay đã trở thành thói quen được tôi kí gửi vào tiếng tơ phím nhạc. Đêm tàn, ngày vẫn trôi, âm nhạc du dương trong quán vẫn đồng vọng vang mãi, tôi vẫn đứng đấy và giờ đây tôi đã tự hiểu được lòng mình, đã là yêu thương thì không nhất thiết phải đi đến cuối cùng. Hãy để cho mọi thứ tự nhiên diễn ra như sự tuần hoàn bốn mùa không đổi của vũ trụ.

 

Riêng tình yêu của tôi, cứ để nó nằm yên nghỉ bên lời ca tiếng hát. Có cơ hội được đi qua lần nữa có thể là sớm cũng có thể là cuối cùng trong đời. Nhưng tôi vẫn muốn có cái thương cái nhớ mỗi lần về lại Long Xuyên và bước trên cung đường quen thuộc, tôi lại sực nhớ và tự nói với mình đã một thời vàng son.

 

Nguyễn Chiêu - DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.