Những mùa xuân từ thời tấm bé, điều lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất vẫn là bao lì xì, là bộ  quần áo mới và đủ thứ quà bánh đủ màu sắc, chắc hẳn ở cái tuổi ấy các bạn cũng đã từng như vậy. Tôi còn nhớ, mùa xuân ngày ấy vui lắm, người người nô nức đi chúc xuân, lũ trẻ chúng tôi kéo nhau vui đùa từđ ầu ngõ đến bên kia bờ sông mà không mệt mỏi. Trong hồi ức ấy, tôi chỉ hoài nhớ đến những thứ vui vẻc ho chính mình mà chưa bao giờ nhớ đến mùa xuân của mẹ.

Tôi xuất thân là con nhà nông nhưng chưa bao giờ phải ra đồng làm việc như bao đứa bạn cùng lứa, từ nhỏ mẹ tôi đã luôn bảo bọc dù nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Mùa xuân trong tôi lúc bé là quà bánh, là vui chơi và bao lì xì đỏ. Tuổi thơ của tôi trôi qua vô tư trong vòng tay của mẹ. Rồi lớn lên một chút, tôi biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nào là quét sân, lau nhà hay vặt bớt những lá mai già trước cổng.  Lúc ấy, tôi chỉ biết than vãn, kêu ca ngày tết sao mà lắm việc thế, làm được một chút lại cùng lũ bạn kéo nhau trốn việc. Mẹ lại phải làm những việc ấy thay tôi. Đôi lúc, thấy mình có lỗi lắm tự hứa với lòng phải phụ mẹ, phải bớt ham chơi nhưng rồi những muộn phiền ấy lại bị cuốn trôi vào những ngày sau đó. Cứ thế những mùa xuân sau mẹ vẫn phải dọn dẹp đống bừa bộn tôi bày ra hay công việc nhà mà tôi làm dang dỡ. 

Con gái mới lớn thay đổi về tâm sinh lý, tôi không còn chơi cùng đám bạn cùng xóm, trầm lặng hơn, đôi khi hay cáu gắt và vui buồn thất thường, những lúc ấy tôi luôn có mẹ chia sẻ và tâm sự. Rồi cũng như bao năm, mùa đông buông giấc ngủ say cho mùa xuân đánh thức sinh khí đất trời, mẹ lại tất bật cho một mùa tết bận rộn. Ở cái tuổi đã biết làm đẹp là gì, tôi tự mình mua quần áo mới, biết để tóc dài và biết quan tâm đến những lời nói về mình. Rồi như mọi năm, vẫn những công việc ấy, căn nhà ấy, tôi lại dọn dẹp, phụ mẹ nấu ăn, chuẩn bị thức ăn cúng ông bà và quà bánh đi biếu tết. Đôi lúc lại than vãn và lúc ấy mẹ lại bảo: "con gái lớn rồi tập làm đi là vừa, để sau này lấy chồng còn biết làm". Tôi vẫn chẳng để tâm lời mẹ nói, cho đến một hôm, bị tỉnh giấc bởi cái bụng đói meo, tôi lọ mọ xuống bếp tìm chút đồ ăn lót dạ và rồi hình ảnh ấy đã đập vào mắt tôi, mẹ tôi cố hết sức nhẹ nhàng lau lại sàn nhà lúc chiều tôi lau không sạch, dọn lại đám bát đĩa tôi xếp chưa ngay ngắn, bộ ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ cũng bóng loáng, mớ quần áo còn ướt đẫm chắc mẹ vừa giặt tay trong cái lạnh hơn mười một giờ đêm.

Ảnh minh họa. Nguồn: baicadicungnamthang.net

Tôi thấy rõ vệt mồ hôi trên trán mẹ còn chưa khô, đôi mắt mệt mỏi hẳn. Mẹ đã mệt lắm rồi. Tôi đã không thấy, lâu rồi dường như mẹ chưa mua quần áo mới vậy mà năm nào cũng sắm cho tôi và ba vài bộ mới, tóc mẹ cũng có vài sợi bạc đi rồi và mắt mẹ đã hằn vài vết chân chim. Mẹ phải quay cuồng trong chuẩn bị quà cho cả bên nội, ngoại rồi những ngày thăm viếng, tính toán nên mua thứ gì, học nấu món ăn mới cho gia đình đỡ ngán nhưng lại lo tết đến thực phẩm không sạch. Mẹ lại đau đầu tìm kiếm nơi mua rau củ quả quà tết sạch sẽ. Thì ra, những khi tôi lười biếng mẹ lại phải thức đêm để làm bù, việc đồng áng đã làm mẹ cực nhọc và tôi bao năm qua lại chẳng giúp được gì, vậy mà còn hay kêu ca, than vãn, tôi thấy mình thực sự có lỗi với mẹ. Mẹ tôi hi sinh để cho tôi có được những mùa tết tuổi thơ đẹp nhất, cả một đời mẹ lúc nào cũng vì chồng vì con vì gia đình mẹ chưa bao giờ suy nghĩ riêng cho bản thân một phút nào. Thế mới thấy sinh ra là người phụ nữ thực sự chẳng sung sướng gì. 

Đêm đó tôi chẳng ngủ được, cứ thế thức đến gần sáng, tự hứa sẽ phụ mẹ nhiều hơn và tôi đã giữ đúng lời hứa cho đến khi mùa tết này, tôi phải học xa nhà đến những ngày cận tết mới được về cùng mẹ. Có lẽ mẹ phải thức khuya làm việc nhiều hơn rồi, có lẽ mẹ lại chẳng mua quần áo mới và lại tiếc đôi dép cũ mà chẳng sắm cho mình đôi mới như Dì Tư hàng xóm.

Ngày tết của mẹ không phải là có quần áo mới, không phải là chuyến đi chơi xa cũng chẳng là những bao lì xì đỏ, nó chỉ đơn giản là có gia đình bên cạnh cùng đón đêm giao thừa và đón năm mới với sự bình an cho gia đình. Sự hạnh phúc của mẹ đơn giản lắm, ấy thế nên đôi khi bạn đã bỏ qua mà không hay biết.

Hôm qua mẹ lại điện thoại và hỏi tôi muốn ăn gì để mẹ nấu, bất chợt tôi đã rơi nước mắt. Thế mới thấy dù bạn đi tới đâu mẹ vẫn là người nhớ đến bạn đầu tiên, lo cho bạn mỗi canh giấc và luôn ngóng trông bạn trở về nhà. Vì thế, các bạn ai vẫn còn một người yêu thương mình như vậy hãy luôn trân trọng  nhé, biết đâu được khi bạn đã không còn hơi ấm ấy mới cảm thấy nuối tiếc!

Mỹ Dung - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.