Trong tất cả các dịp lễ, ngày nào tôi cũng nhớ chính xác ngày tháng của nó, chỉ riêng Valentine là ngày mà tôi phân vân nhất không biết nó là ngày mấy của tháng 2. Không phải vì tôi chưa yêu, nhưng chắc có lẽ cái sự cô đơn nó luôn thường trực và nhốt trí nhớ của tôi, buộc tôi phải quên đi cái được gọi là yêu thương.

Lại một mùa lễ Valentine nữa lại về, nếu như ai đang yêu thì đây có lẽ là ngày tháng họ mong đợi nhất. Đây có lẽ là dịp tốt nhất để những cặp tình nhân tìm lại nhau, để tặng cho nhau những ngọt ngào vốn có của tình yêu.

Mùa Valentine này, tôi cũng yêu, yêu tha thiết là đằng khác đấy chứ, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống trải quá. Tôi vu vơ, tôi giả đò chắc người ấy cố tình tạo bất ngờ cho tôi. Nhưng rồi tôi chả thấy gì ngoài sự bặt tăm đến đáng sợ. Đêm xuống, phố thị lên đèn. Dường như ánh sáng của đêm nay càng tô đẹp cho màu áo của những giai nhân, người thì đi nhà thờ, kẻ lê la ở những quán ăn. Nhưng tất cả điều có đôi, tôi ngồi đó một mình trong phòng xâu chuỗi lại toàn bộ niềm vui và nỗi buồn, thỉnh thoảng khóe mắt tôi cay nhưng rồi tôi cố nén nó lại vào trong.

Ảnh minh họa. Nguồn: Fine Art America

Tôi xin lỗi những cặp tình nhân! Đáng lẽ ra đêm nay trên trang viết này tôi phải viết những lời chúc tụng cho hạnh phúc lứa đôi, mong cho Valentine thật sự ngọt ngào và hạnh phúc đối với họ. Không biết tự khi nào tôi lại ganh tị với hạnh phúc của người khác một tính rất xấu tôi biết rõ. Tôi sợ đêm xuống, tôi sợ những ánh mắt những nụ cười thân mật ngoài kia, họ càng yêu thương thì bộ rể cô đơn cứ siết chặt trái tim gần như bị đong cứng của mình. Tôi chơi vơi giữa đêm tình nhân thật rồi, đừng ai hỏi tôi tại sao đã yêu mà lại cô đơn ?. Họ sẽ thắc mắc thậm chí bảo tôi là ngôn tình thêu dệt. Ai nghĩ sau cũng được, tôi không cần đoi trói để làm gì vì cô đơn và lạnh lẽo sau một vòng giả dối, biện hộ thì vẫn trở về đúng bản chất của nó. Tôi tự nghĩ tại sao mình không lấy cô đơn làm tình nhân cho chính bản thân mình, hạnh phúc có thể tàn bất cứ lúc nào, nhưng chỉ riêng cô đơn là không bao giờ bỏ ta lại một mình, vì bản chất hạnh phúc thật sự của con người là một mình. Ai rồi cũng phải một mình.

Tôi bắt đầu yêu cô đơn coi nó là một giai nhân thật sự của mình, tôi cười nhạo những cặp đôi ngoài kia, tôi thách thức tình yêu của họ, có ai dám cá cược với tôi về sự vững bền hay không. Chỉ riêng một trái tim giá lạnh mới thấu hiểu hết điều đó. Tình nhân trong ngày Valentine của tôi thật sự quá đặc biệt, nó cho tôi sống đúng với bản thân mình, nó dạy tôi cách chấp nhận và bằng lòng với số phận, đừng bao giờ bạn than thở tại sao tôi lại lẻ loi trong mùa Valentine. Vì bạn quá khó tính hãy chọn cho mình một tình nhân đơn giản nhất, tôi đã chọn cô đơn làm bạn đồng hành của mình trong đêm nay. Đừng khóc, nó không bỏ bạn sau khi lễ kết thúc đâu, và bạn nên nhớ “con người không chết đi vì lẻ loi một mình mà họ chỉ chết đi khi nào trái tim của họ thật sự trống trải và cạn hết yêu thương”. Bạn còn yêu là còn hạnh phúc hãy cứ mong đợi vào một ngày tốt lành sẽ có một hoàng tử hay công chúa nắm tay các bạn trong dịp Valentine năm sau, tôi chỉ có thể ước mong như thế cho tất cả mọi người. Còn riêng với tôi, tôi đã quá hài lòng với buổi tối ngày hôm nay, ngủ một giấc thật sâu thì sáng hôm sau sẽ là ngày 15/2, sẽ không còn cảm thấy buồn bã nữa. Tôi thà yêu cô đơn trong ngày này còn hơn tôi chọn một tình nhân bằng xương bằng thịt mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Lễ tình nhân đến thật rồi, ta sửa soạn thật đẹp bước xuống phố cùng nhau hỡi tình nhân cô đơn của tôi!   

Chiêu Nguyễn - DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.