Buổi chiều, khi mặt trời chưa kịp gieo mình xuống biển để soi sáng phần bên kia trái đất thì cái lạnh đã mon men tràn về khắp phố phường. Tận sáng hôm sau, mặt trời phải ló dạng đến những ba thước tây mới kịp hâm nóng không khí bên trong thành phố. Mùa tết bắt đầu trong cái se lạnh nhưng ấm lòng – hoa nở trải dài hai bên đường, người người đi sắm tết, phố xá tấp nập, ai cũng rạng rỡ, tươi vui.

Nhưng chuyến công tác về huyện đảo không như mong đợi. Mùa này ai cũng về quê làm tàu đò ra đảo trở nên ít người, rộng rãi. Sau ba mươi phút vượt qua sóng biển nhấp nhô, trái sóng nên nước cứ ầm ập vào thân thuyền văng tung tóe, tôi đến đảo với bao mệt mỏi. Đó là một xã đảo nhỏ, xa xôi và chưa kịp phát triển, giao thông còn cách trở, thiếu điện nên dân cư hơi thưa thớt, chỉ có những căn nhà nhỏ xúm xít nhau hòa vào thiên nhiên bao la, núi rừng rộng lớn. Người thưa nên không khí xuân cũng thưa đi một nữa, chỉ thấy mấy cây mai hết lá tô điểm vài chồi non, yếu ớt. Nơi đây đón tết nhưng không có chợ hoa, không có khu mua sắm tập trung và đường không treo đèn.

 

Phải xa thành phố, tôi mới thấy vị xuân rất đỗi bình thường. Đã hai mươi lăm tết mà họ vẫn bám biển mưu sinh, họ ra khơi khi ánh nắng mặt trời đầy sức sống còn đang chiếu những tia nắng vàng trong buổi chiều tà và trở về khi mặt trời còn chưa ló dạng. Sáng sớm tinh sương, con đò đã đầy mực, tôm, cá còn tươi xanh chuẩn bị rời bến, vận chuyển vào đất liền phục vụ cho người dân đón tết. Và sau đó thì ai về nhà ấy, chỉ còn những đứa con nít chạy lăng xăng dọc đường mua ít hàng lặt vặt. Đảo nhỏ nên chỉ cần đi bộ là tôi có thể đi từ eo đảo bên này sang tận bên kia, dọc đường nhìn vào nhà dân thấy các mẹ, các chị đang ngồi vá lưới chài, người thì ngồi xẻ cá, phơi khô. Cũng bởi cái nắng thực sự cháy da nơi hải đảo nên con khô ở đây mới ngon hơn xứ khác. Nhìn con mực một nắng mà ngon đến nhỏ giải, cá khô thơm phức, tôm khô thì đỏ đẹp làm sao.

Nơi đây đông vui, nhộn nhịp nhất không phải là chợ hay trung tâm đảo mà đó là cái bến cảng – nơi hàng hóa ra vào mỗi ngày. Nào là ghe hoa, ghe chở các nhu yếu phẩm của ngày tết như bánh, mứt, nước ngọt,... đầy khẳm. Người người thì nườm nượp ra chở hàng về làm không khí xuân cũng chơm chớm trở mình – nhộn nhịp. Theo ghe về các nhà bè nuôi cá trên địa bàn, tôi thấy xuân nơi đây cũng chỉ là một ngày trong 365 ngày. Cuộc sống trên nền biển nhấp nhô quả thật là một điều không dễ dàng, vì vậy, tết cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chỉ là trên biển không trồng được hoa nên phải theo tàu đò vào đảo chính để mua hoa, mua thêm ít nước ngọt và vài bộ đồ mới.

 

Có lẽ, nơi hải đảo xa xôi đã quá nhiều muối biển nên hương vị xuân không thể đậm đà hơn. Qua một năm, con người nơi đây cũng chỉ cầu mong mẹ thiên nhiên vẫn sẽ đãi ngộ để người dân nơi đây vẫn tiếp tục kiếm sống qua ngày, mức sống ngày càng phát triển và nơi này sớm có điện. Những người gặp vận xui năm cũ thì mong năm mới sẽ đổi vận để làm ăn ngày càng khấm khá. Những nhà bè nuôi cá thì mong cho công việc làm ăn thuận lợi, con cá ngày càng có giá trị và xuất khẩu được nhiều hơn... Và những hy vọng cầu mong cho một năm mới an lành, thịnh vượng cứ thế chớm lên như những chồi hoa xuân đậm đà vị biển chớm nở. 

Hết chuyến công tác, tôi xuôi theo con sóng trở lại đất liền với hai con cá Hường Bỉ giẩy đành đạch khi vừa bắt lên. Nhìn con cá rắn chắc, tươi xanh như chứ đựng biết bao tình yêu thương của đại dương bao la, rộng lớn. Chỉ có nơi đây, tôi mới thấy được thiên nhiên còn đang nắm phần chế ngự và con người là kẻ phải nương nhờ. Vậy nên tôi đã yêu biển, yêu những con người bình dị bám biển mỗi ngày và yêu thêm cái hương vị “nhạt vị tết đậm vị biển” này.            

 

Mộc Nhiên – DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.