Con phố thênh thang, lòng người nhỏ bé thế nên tôi thấy cô đơn. Con phố này vẫn thế, tôi thì vẫn là tôi của những năm tháng ấy,chỉ khác là chẳng còn khờ dại như xưa. Chẳng còn dễ khóc, dễ cười, dễ hài lòng vì những câu ủi an nhỏ nhặt. Thành phố lên đèn, người người chen chân nhau vội vã nhưng sao tôi chẳng kiếm nổi một người quen. Tất cả với tôi bỗng trở nên xa lạ. Người lạ, cảnh vật khác, con đường mới. Tất cả, tất cả đều thay đổi. Hóa ra chẳng có điều gì là trường tồn mãi mãi.

          Ngày ấy tôi đã ngây thơ cho rằng chỉ cần tôi cố gắng thì mọi thứ sẽ chẳng phôi phai. Nhưng tôi đã sai, sai khi biến những sự cố gắng của mình là hiển nhiên sẵn có. Bởi thế dù cho tôi có cố gắng đến mấy người cũng sẽ không biết, không cảm nhận được. Mà đã không cảm nhận được thì sự cố gằng của tôi chỉ là uổng phí. Tôi có buồn có tuyệt vọng thì người cũng chẳng muốn biết. Rồi khoảng cách ngày càng xa dần, xa dần. Tôi không nói người không hỏi sự im lặng ngày càng kéo dài. Và rồi kết thúc.
           Anh đã từng là niềm vui, hi vọng và là ước mơ trong tôi. Tôi luôn cho rằng anh sẽ là điểm đến cuối cùng để tôi có thể dừng chân mà nương tựa,dựa dẫm. Tôi đã từng hạnh phúc biết bao vì dù bao mùa trôi qua vẫn luôn có anh bên mình. Nhưng rồi bỗng một ngày tôi thấy anh đã khác. Anh ngày càng trở nên xa lạ. Anh hay cáu gắt, nổi giận với tôi. Anh không còn quan tâm tôi như trước. Tôi bảo với anh rằng tôi ốm, anh chỉ hỏi han vài câu cho qua, không còn dáng vẻ sốt sắngmua thuốc, mua cháocho tôi như trước nữa. Tôi bảo với anh rằng tôi buồn thế nhưng anh chỉ bảo rằng anh bận, anh xin lỗi. Thế rồi tôi bảo tôi nhớ anh. Đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Tôi biết anh đã không còn thương tôi nữa. Tôi luôn phải tự động viên mình rằng rồi anh sẽ hiểu, sẽ biết tôi cố gắng như thế nào và rồi anh sẽ thương tôi hơn. Nhưng rồi thì sao dù cho tôi có đăng bao nhiêu dòng trạng thái buồn thì anh cũng không quan tâm, dù cho tôi có nói là tôi cần được anh an ủi thì anh vẫn bảo là anh bận mặc dù ngay sau đó tôi đã thấy anh trả lời bình luận trong một trạng thái của nhóm bạn. Anh bận mà vẫn có thời gian cà phê cùng với những người bạn mà anh bảo là mới quen. Anh bận mà anh vẫn có thời gian xemchươngtrình bóng đá mà cho là nhàm chán. Anh bận mà anh vẫn có thể tham gia chuyến phiêu lưu cùng với những người bạn phượt thủ của mình. Phải, tôi biết anh bận nhưng chỉ bận với mỗi mình tôi.

         Giờ thì tôi đã biết vị trí của mình thật sự ở đâu. Là sau những cuộc hẹn, là sau những cuộc vui, là sau những chương trình mà anh yêu thích, là vị trí ưu tiên cuối cùng. Thì ra tình cảm anh dành cho tôi lại mỏng manh, yếu ớt đến vậy. Tôi cho rằng chỉ cần tôi quan tâm anh thật nhiều, bên cạnh anh mỗi khi anh cần thì rồi anh sẽ thấu. Nhưng giờ thì sẽ chẳng có gì thay đổi trong anh, nếu có chăng chỉ là tình cảm anh dành cho tôi ngày một vơi dần đi. Giá như một lần, chỉ một lần thôi hoán đổi vị trí cho nhau để anh có thể thấu hết nhưng nỗi buồn mà tôi đã trải qua, để anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải chịu. Nhưng liệu rằng tôi sẽ thấu được gì khi hoán đổi phải chăng chỉ là sớm nhận ra anh đã khác, sớm nhận ra suy nghĩ của anh. Tôi cô đơn, cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Là lạnh là đau là buồn là muốn khóc vậy mà chẳng có ai để tựa vào, chẳng có người để thở than. Là đứng giữa thành phố đông người bỗng thấy lòng chênh vênh đến lạ. Là danh bạ vô số người nhưng lại chẳng biết phải gọi cho ai.v  "Nếu bạn cảm được cô đơn bạn sẽ hạnh phúc ". Vậy ra tôi đang gần với hạnh phúc rồi đây sao. Hạnh phúc của cô đơn. Hạnh phúc của một mình.

           

Ảnh minh họa. Nguồn: nld.com.vn

Vậy thôi, tôi xin trả lại tự do cho anh. Trả anh về với những yêu thương mà anh mong muốn. Trả lại anh tất cả. Từ giờ tôi sẽ học cách đi một mình. Học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Từ nay tôi sẽ sống vì tôi. Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích. Những việc mà trước đây tôi luôn bỏ lỡ vì anh. Tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền để có thể thực hiện những giấc mơ của mình mà không cần ai giúp đỡ. Tôi sẽ đi khắp thế giới sẽ đến những vùng đất lạ để cảm nhận hết những dư vịcủa cuộc đời. Và nhất định tôi sẽ ghé qua những nơi mà chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau ghé thăm. Mặc dù giờ chỉ mình tôi còn nhớ nhưng không sao tôi vẫn sẽ thực hiện nó. Thỉnh thoáng đâu đó trong những hành trình của mình có lẽ tôi sẽ nhớ đến anh nhưng đó chỉ là nỗi nhớ dành cho một người bạn cũ, một kỉ niệm cũ trong quá khứ mà với tôi nó là một kỉ niệm đẹp. Và nếu như trên những chặngđường đó chúng ta có gặp lại nhau thì tôi hy vọng chúng ta sẽ chào nhau bằng nụ cười vui vẻ nhất như những người bạn mới quen, anh nhé! Và nếu bên cạnh anh đã có một người mới thì tôi mong người ấy sẽ yêu thương anh nhiều hơn tôi, sẽ bao dung cho mọi thói hư, tất xấu của anh.

Tôi hi vọng là anh sẽ hạnh phúc. Và tôi, tôi cũng sẽ hạnh phúc phải không? Vì tôi tin mọi sự hi sinh rồi sẽ được đáp đền, không bằng cách này thì sẽ bằng cách nào đó. Quan trọng là chúng ta có niềm tin hay không thôi. Tôi sẽ đợi, đợi người ấy xuất hiện. Người mà sẽ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho tôi hơn cả bản thân anh ấy. Người mà sẽ giúp tôi hàn gắn những vết thương còn âm ĩ sâu trong lòng. Tôi tin rồi anh ấy sẽ xuất hiện. Có thể là sẽ lâu nhưng tôi sẽ đợi. "Bởi một người làm tổn thương bạn thì sẽ có người thay bạn hàn gắn nó, một người làm bạn buồn thì sẽ có người làm bạn vui. Trên cái thế giới rộng lớn này nhất định sẽ có người dành cho bạn, nhất định...".

Hồng Vân - DH15GT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.