Chắc hẳn mỗi người đều dành cho mình một hành trang đó là một cuốn sách tâm đắc. Và tôi cũng vậy, gần đây tôi đã đọc và cảm nhận những câu chuyện tâm đắc nhất trong quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của Rosie Nguyễn.

 

   Là một tác giả sách, bolgger/facebooker về văn hóa du lịch, giảng viên lớp học kĩ năng mà còn là huấn luyện viên yoga, ngoài viết sách và giảng dạy thì tác giả còn là một người tự học, một tay ba lô, một kẻ mộng mơ và tràn đầy tình yêu cuộc sống. Các bạn có biết vì sao tôi chọn cuốn sách này để tiếp thêm cho tôi nhiều động lực hay không? Các bạn hãy đọc thử đi, vì quyển sách này sẽ giúp cho các bạn hiểu được sức khoẻ của mình, bởi có sức khoẻ có thể làm được mọi thứ. Học đi đôi với hành, đam mê liệu có là phải là tất cả? Có đam mê thôi chưa đủ chúng ta cần phải có thêm bản lĩnh. Đi là một cách để tự học, đi để biết ngoài kia còn rất nhiều người giỏi hơn mình vì thế mà mình phải cố gắng bằng họ và thậm chí là hơn họ. Còn rất nhiều điều thú vị ẩn sâu bên trong cuốn sách này, đó là những điều hấp dẫn về giá trị sống. Các bạn hãy cùng khám phá nhé!

   Niềm đam mê đọc sách đối với chị là vô tận, sách là cả thế giới. Chị kể có lần ba chị dành cả ngày trên cây xoài trèo hái, rồi sáng hôm sau ba má chở hai giỏ xoài bự xuống thành phố bán tận chiều muộn, tiền bán xoài chừng năm chục ngàn đồng vào nhà sách mua cho chị quyển “Những bài văn hay lớp chín”, mua xong là trong túi cạn tiền luôn. Những năm đại học của chị là quãng đời ngu dại nhất vì chị cứ lo kiếm tiền mà cứ thế ít đọc sách và ngu dần đi. Câu nói này làm tôi thức tỉnh. Tôi học chuyên ngành cử nhân Văn học thì nhất thiết phải nhờ vào sách mà bù đắp những lỗ hổng trong đầu. Rõ ràng đâu phải bất kì ai đọc sách rồi sẽ thành công. Nhưng lại có một sự thật rõ ràng khác là những người thành công đều đọc rất nhiều sách. Đọc sách giúp chúng ta thành đạt thêm trên đường đời.

     Khi đọc qua mẫu chuyện “Tìm kiếm bộ lạc của bạn”, tôi cảm nhận được thế giới rộng lớn như thế này không lẽ không tìm được một người bạn giống mình cùng học tập cùng vui chơi với mình  được hay sao? Có lẽ tôi không cô đơn lẻ loi đâu, chỉ tại do cái bản tính còn rụt rè và nhút nhát.  Chị nói rằng “Tuổi trẻ là thói quen thử nghiệm qua nhiều lần vấp ngã, làm lại và cứ như thế tiếp tục”. Đứng trước một quyết định, hãy hướng đến một sự lựa chọn nào đem lại cho ta nhiều trải nghiệm hơn và nhiều câu chuyện hơn. Vì sao? Vì làm mà thất bại thì ta còn học được. Tôi sẽ học rất nhiều điều từ câu nói này, bỏ đi sự đùm bọc của cha mẹ tự bước đi có vấp ngã mới có được thành công và phải làm thì mới biết mình có làm được hay không? Đó cũng chính là đáp án cho câu hỏi vì sao tôi chọn ngành cử nhân Văn học, để thử sức mình với lĩnh vực Báo chí.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Sachvanhoc.vn

     Quả thật cuốn sách này có rất nhiều điều thú vị, chị không những nói về những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống mà còn ghi lại những hình ảnh những nơi mà chị đã đi qua. Chị truyền cảm hứng, kể về những chuyến đi du lịch bụi, ít tốn kém còn được nhiều trải nghiệm thú vị, chỉ cần đổ đầy bình xăng thì mặc sức mà chạy, rời xa thành phố nghẹt bụi mà tìm đến một vùng quê yên bình. Chị chia sẻ những thông tin hữu ích, kinh nghiệm của người đi du lịch bụi. Chị còn giới thiệu những trang web để kết nối với người đi du lịch bụi và người bản xứ. Thì ra chỉ cần bỏ cái vỏ bọc bên ngoài bước ra một cuộc đời đầy chông gai, và muôn màu khó khăn thử thách là chúng ta đã chiến thắng được bản thân mình. Tôi vốn dĩ là một người rất thích đi du lịch và khám phá những vùng đất thiên nhiên, văn hóa những vùng miền khác nhau nên nhìn những hình ảnh của chị, tôi như được tiếp thêm nhiều động lực để tự tin mà “hành động”. Vì ta chỉ có một cuộc đời để sống, sao không làm những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân? Con người ai cũng có ước mơ chứ! Vì ước mơ không tốn tiền mà khi đọc cuốn sách này tôi chỉ muốn học và đi thật nhiều nơi như Rosie, tìm cho mình cảm giác thanh bình và va chạm mọi thứ ở cái tuổi đôi mươi để biết hết thế giới ngoài kia thế nào, mình đang đứng ở đâu và mình cần làm gì để phát triển. Thanh xuân là đóa hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao cho quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể vì bản lĩnh tuổi trẻ luôn luôn khao khát chiến thắng.

Bên cạnh chia sẻ những thông điệp từ cuộc sống, chị còn hướng dẫn rất nhiều về cách đọc sách và lựa chọn sách phù hợp. Sự thật là những lúc tinh thần đi xuống, không muốn làm gì thì đọc sách là giải pháp hữu hiệu giúp ta cân bằng cảm xúc, tâm trạng. Hãy nhớ lúc này nên tránh xa thể loại tiểu thuyết diễm tình như một người lành mạnh tránh xa bệnh dịch. Vì dù cho tác giả viết hay, dù văn chương bay bổng, cảm xúc ngất trời thì cũng không có lợi ích nhiều cho con đường tự học, tự vực dậy. 

    Cũng có lúc tôi bất lực, chỉ ước một ngày có 48 tiếng vừa học vừa làm để tìm niềm vui cho chính bản thân mình. Giống như chị đã từng nói hãy học, đi và làm. Dù chưa va chạm gì nhiều nhưng cũng đủ hiểu những khó khăn, bù lại đôi khi việc làm nó giúp cho mình trao đổi và nâng cao kĩ năng giao tiếp và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, xả stress trong học tập, làm quen với việc tương tác khách hàng và tạo dựng mối quan hệ. Vậy nên hãy làm đi để va chạm với đời để biết rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng, để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Vấp ngã đấy! Nhưng rồi cũng thành công đấy thôi! Chỉ cần có đủ bản lĩnh tin mình làm được dù khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.     

     Tôi đọc cuốn sách này như đang viết cho chính bản thân mình vậy và tôi biết được rằng trước tuổi đôi mươi phải đọc sách thật nhiều, tìm hành tinh cho mình để không cô độc, đừng bỏ qua thời gian một cách lãng phí vì thời gian không chờ đợi một ai cả. Vậy nên, hãy hãy sử dụng nó một cách đúng đắn vì nó không dùng tiền mà mua được, không thể quay lại được, chắc chắn một thời gian gần đây tôi sẽ đọc thêm nhiều cuốn sách của Rosie Nguyễn nữa để tiếp thêm động lực cho mình. Mỗi câu chuyện chị kể trên sách luôn luôn có một câu châm ngôn của nhiều người nổi tiếng khác trên thế giới, đó là những câu thúc đẩy thế giới trẻ ngày nay hãy lùi về phía sau lấy đà để có thể nhảy xa hơn, vượt qua rào cản để trở thành ngôi sao lấp lánh. Mỗi người sinh ra là một ngôi sao nhưng ngôi sao ấy có thể tỏa sáng hay không đều phụ thuộc vào chính mình đấy.

 

Kim Ngân - DH19VH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.