Chiều, lại một chiều nữa buông dần xuống, tôi lặng người nhìn về một phương để cảm nhận được chút cảm giác xa xôi nào đó. Ở nơi đó chính là quê nhà, tổ ấm ngày xưa, tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, nhớ những ngày còn là một học sinh cấp ba, sáng bước đến trường đến lớp với muôn vàn cảm xúc.

Nhớ nhất là sự tập trung cho mỗi đầu giờ trả bài, những lúc cùng hàn huyên tâm sự với anh bạn thân. Rồi cho đến giờ ra về tôi chiêm nghiệm cái cảm giác mà các cô các cậu học trò gọi là “sự giải phóng”, nhưng với tôi đó là lúc tôi ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra sáng hôm nay để rồi hoàn thiện mình hơn vào ngày mai. Trên đường về tôi có thói quen chạy xe thật chậm để nhìn mọi sự chuyển dời, nhìn lại mái trường xưa thời tiểu học, nhìn những mái nhà đã cũ kĩ theo thời gian và còn len lén nhìn cô bạn ngày nào từng chung lối về giờ đã về chưa… Cứ như thế tôi chậm rãi đi về và rồi ngôi nhà của tôi hiện ra trước mắt khi đó tôi có một cảm giác hào hứng như thể sắp đón nhận bao điều tốt lành.

Tôi như được đắm chìm trong cái không gian của riêng mình, được tung hoành như một “hảo hán” và được thưởng thức những gì ngon nhất của cuộc đời, cái hương vị mà chỉ riêng tôi mới cảm nhận được, đó là mùi của buổi cơm chiều mà mẹ đã nấu bằng tất cả tình yêu thương, bằng những ước mong của riêng mẹ và cả những hoài bão của riêng tôi. Tôi yêu tha thiết cho những buổi chiều như thế, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian phải xa gia đình, nhưng trong sâu thẳm tiềm thức, tôi vẫn muốn có một cái gì đó để nhớ để thương, để mỗi lần về lại quê xưa mẹ lại bảo: " dọn cơm đi con!".

Ảnh minh họa. Nguồn: aphoto.vn

Và rồi một chiều tà buông xuống thời khắc của ngày tàn diễn ra và tôi lại tận hưởng nó, mọi nhịp sống gần như cũng chậm rãi lại. Người đi kẻ về với gia đình, phố thị cũng chập choạng lên đèn và nghe xa ngoài cánh đồng những tiếng côn trùng bắt đầu hòa âm bản nhạc như đang tiếp đón màng đêm về. Và cũng chính thời gian này tôi cảm nhận được rõ ràng nhất cái ấm áp, che chở của mái ấm gia đình, nó là một thành lũy kiên cố như đang chống chọi với màng đêm tĩnh mịch kia để cho tôi cuộc sống yên lành. Cuộc đời vẫn thế trôi đi êm đềm như một giấc mộng đầu xuân.

Giờ ngồi đây nơi chốn xa lạ, tôi bỗng nhớ da diết về tất cả của ngày xưa. Khi thời khắc của chiều tà buông xuống, tôi thèm được về nhà muốn được xem lại những viễn cảnh ngày xưa và lại muốn được che chở bởi chính mái ấm của mình. Nhưng tôi biết bóng mây ngày xưa giờ đã khác và tôi phải tự mình gồng gánh mọi thứ của cuộc đời này và những gì của ngày xưa giờ chỉ là hoài niệm mà thôi.

" Chiều tà buông xuống đằng xa

Miên man viễn xứ trong ta nỗi sầu

Hoàng hôn đã vắng từ lâu

 Có người lỡ tiếc buổi đầu xa quê” (Sưu tầm)

Tiểu Thi - CD43AV

  • Mohamed Arifin

    Very good