Chiều Chủ nhật, sau một tuần làm việc mệt nhoài cũng là lúc để cơ thể nghỉ ngơi, hít thở, tận hưởng từng khắc từng giây của cuộc sống. Như thường lệ, tôi chọn một quán nước ven bờ kè công viên thư thái nhâm nhi từng ngụm cà phê thật chậm thật chậm, đôi mắt dõi theo dòng người ngược xuôi hối hả, có lẽ vòng xoay cơm áo gạo tiền có ma lực quá lớn nên nó luôn khiến chúng ta phải chạy theo, bắt kịp đến đuối sức, tàn hơi. Dẫu biết thời gian của mỗi con người điều có hạn định nhưng chúng ta thường lờ đi, đến khi nhìn lại đã đến hẹn mất rồi. Bởi thế nên tôi cho phép mình được “sống” một ngày trong tháng.

Tự cuốn mình vào nỗi u buồn làm tôi quên đi những ngày gần đây nắng bắt đầu chói chang, trời bắt đầu khô hanh với những cơn gió trời lồng lộng. Gió từ sông thổi vào từng đợt từng đợt, khô khốc, làm ngả nghiêng hàng cây xung quanh. Và trên nền trời hôm nay không còn là màu xanh kèm mây trắng, nó đã được điểm tô thêm đủ loại màu sắc của trò chơi trẻ con – Là diều – một phần niềm vui của những đứa trẻ sau một năm đến hẹn lại về.

Ở chốn thị thành đâu đâu cũng là nhà cao tầng, đâu đâu cũng xe cộ chen chúc, và trẻ con chỉ có thể vui đùa trong trung tâm thiếu nhi, khu trò chơi điện tử thì việc được ra ngoài thả diều là điều khó tưởng, bất thành. Từ một bàn cạnh bên, các Bác nói chuyện với nhau tôi biết được thêm là trước kia nơi đây ô nhiễm lắm, đi ngang người ta phải chạy thật nhanh kẻo thở không kịp huống hồ chi mà ngồi cà phê như vầy. Nhưng từ khi nơi đây được tôn tạo thì những cánh diều trong thành phố giờ có thể tung bay ở khắp nơi dù nhà cao tầng, biệt thự được xây tầng tầng lớp lớp. Chỗ rộng, thoáng đãng, nên đám trẻ chỉ cần giật sợi chỉ vài cái, diều đã băng băng bay lên, “no nê” trong gió, sau đó chỉ cần giữ thật chặt sợi dây thì mặc sức ngắm nhìn.

Nhìn những cánh diều ngập tràn màu sắc trên khoảng trời bao la đung đưa, lượn vòng, hay êm đềm, tĩnh lặng cũng đủ làm say lòng người lớn, chứ đừng nói tới vẻ mặt hớn hở, tươi vui của trẻ thơ. Bờ kè đã thay áo mới mát mẻ nên mấy buổi chiều lúc nào cũng tấp nập người đi tập thể dục, giờ đây càng đông hơn vì đến mùa diều, chỉ nhìn thôi lòng cũng trở nên hân hoan khó tả, tựa như cơn mưa rào vào những tháng ngày cháy da cắt thịt. Thấy rằng đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những điều bình dị rất đỗi thân thương.

Ảnh minh họa. Nguồn: mytour.vn

Trước mắt là diều cá mập màu xanh nước biển, kế bên là super men, trên chút là bươm bướm đủ màu sắc với hai tua dài thướt tha, vv... tôi thầm nghĩ trẻ con bây giờ sướng thật, chỉ cần thích thì cha mẹ sẽ mua cho, và giá thành đủ loại nên một ít tiền tiết kiệm là đủ có cuộc vui rồi. Vì là mùa diều nên nhiều cửa hàng kinh doanh hơn làm cho nhiều người khó mà cưỡng lại. Nhìn những đứa trẻ, tôi mơ hồ nhớ mùa diều của tuổi thơ với những con diều giấy ẩn hiện giữa một rừng ký ức. Đứa thì nhờ ba làm giúp, đứa thì nhờ anh chị, có khi tụ nguyên đám bạn lại cho qui mô, tôi thì muốn tự mình làm cho có ý nghĩa và cũng chính vì thế mà tính tự lập của tôi đã được phát triển ngay từ lúc nhỏ.

Công đoạn chuẩn bị tưởng chừng đơn giản mà vất vả không kém, do mới làm lần đầu và chỉ toàn học lỏm vì thế loay hoay hồi lâu mới đủ dụng cụ. Nào là nan tre, giấy, hồ, bút màu, vài tấm giấy màu, thêm nilon trang trí, còn chỉ may dùng giữ diều không bay mất nữa. Cắt dán hồi lâu thành phẩm đầu tay hoàn thành. Suy cho cùng tất cả bọn trẻ chúng tôi đều làm na ná nhau trừ cách trang trí, khoản ấy tôi lại dở tệ. Nhưng chính tay mình làm ai lại tự chê bao giờ, do đó tôi khen lấy khen để tự an ủi dù chúng bạn có bĩu môi, chê xấu. Công đoạn thả diều thêm cả vấn đề. Khung hơi to, giấy dán nhiều, thêm vài phụ kiện nên một mình không tài nào thả được. Nhờ thằng Sơn cầm phụ con diều, tôi thì đứng tít đằng xa đợi khi gió lên hô to cho nó thả ra, chạy hụt hơi vài chuyến diều đã căng cánh bay cao. Tôi với thằng Sơn cười rớt nước mắt, mắt luôn dõi theo thành quả của mình. Ấy vậy, được vài hôm tôi chán con này làm con khác, có kinh nghiệm nên những con sau ngày càng đẹp xuất sắc đến nỗi tụi chê tôi phải trầm trồ lóa mắt. Dù vậy đến giờ tôi vẫn giữ lại con diều đầu tiền thô kệch ấy, bởi những gì đầu tiên luôn là kỷ niệm đẹp nhất in mãi trong tiềm thức chúng ta.

Chẳng biết diều đã thủ thỉ điều gì với gió mà gió mang diều tận trời cao? Dù là ngày hay đêm miễn sao trời có gió là cánh diều lại lên. Cánh diều ấy tựa như những ước mơ mong muốn được tung bay tự do trong không gian bao la rộng lớn và đó như thể là niềm tin vào tương lai tốt đẹp, niềm tin bay cao như diều vậy! Và dù có khó khăn, biến cố, tôi vẫn cố vươn đôi cánh như diều kia nhờ gió mà bay cao, mà vững bền.

Xã hội có phát triển phồn vinh đến đâu, vật chất có thay đổi dường nào, trẻ con có bao đồ chơi lựa chọn thì cánh diều – dẫu thay hình đổi trạng – vẫn sẽ vững cao trên bầu trời lộng gió, năm này qua năm khác như một cái hẹn của tuổi thơ bao người.

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông..."

(Quê hương - Đỗ Trung Quân)

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.