Có những ngày vẫn cứ ở độ tuổi trẻ trung, tâm hồn vẫn cứ mơn mởn như ở cái tuổi tròn trăng đẹp đẽ, vẫn cứ say mê với ước mơ, vẫn cố gắng vì một điều gì đó trong tâm niệm. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng bản thân lại thấy có gì đó đã mất đi và được thay thế bằng một thứ khác. Cảm giác ấy không dễ chịu tí nào nhưng lại không biết phải làm gì để nó biến mất đi. Thì ra, khi ấy mình đã già mất rồi.

Già không phải chỉ khi da nhăn nheo, điểm tô thêm vài chấm đồi mồi trên trán, càng không phải khi mắt đã kém dần, tay chân cũng yếu ớt. Già có khi chỉ là suy nghĩ khác xưa, chín chắn và trưởng thành hơn trước.

Thế làm thế nào để biết ta đã già đi trong suy nghĩ?

Ta học cách kìm chế cảm xúc khi nóng giận hơn bao giờ hết. Nếu ngày ấy giận bố mẹ thì đã đùng đùng bỏ ăn, nằm lì ngoài võng cho muỗi cắn đầy mình rồi lấy tay đập chát chát, tỏ vẻ cần quan tâm. Mẹ càng kêu thì càng làm tới, chẳng bao giờ biết nhường nhịn ai. Nếu ngày trước bị trêu ghẹo, chọc giận bởi những người xung quanh thì đã ức đến phát khóc òa lên cho thỏa cơn giận, thì giờ đây toàn ngước mặt thẳng lên trời để nước mắt theo đấy mà chảy ngược vào trong. Vì thật ra, càng lớn càng biết rằng hãy chỉ nên nghe những lời lẽ tích cực, mọi sự dè bỉu, khinh khỉnh chỉ làm bản thân ta cứng cỏi hơn thôi. 

Ta cũng thấy mình già đi khi một buổi sớm nọ bước ra đường thì loáng thoáng vài câu hỏi “nào ra trường?”, “định làm ở đâu?”, “khi nào thì lấy chồng?”, thế là lại dẹp tính trẻ con sang một góc, suy tư nghĩ ngợi về cuộc đời, mà dẫu có nghĩ mãi cũng chẳng biết mình đang và phải làm gì cho những chuỗi ngày dài phía trước. Liệu ta sẽ thế nào trong một vài năm tới nhỉ? Chẳng lẽ mình đã già thật rồi sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: http:chuahoiphuoc.net

Và ta nhận ra mình già đi cả khi chỉ biết sống mãi trong những hoài niệm xưa cũ, đó là những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ, của những năm tháng vô tư, vô phiền muộn. Ta cứ lì lợm bám chặt những hoài niệm cũ mà đôi lúc quên rằng tất cả những điều ấy dẫu có đẹp thế nào cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Và kẻ sống trong quá khứ chính là đang trói buộc mình trong một chiếc lồng đã hư hỏng, vẫn cứ miệt mài chờ đợi kì tích xuất hiện mà chẳng mở lòng bước đến những chuỗi ngày tiếp theo. Vậy nên, đừng để phiền muộn ăn mòn tuổi thanh xuân của ta trong nuối tiếc nữa. Ta ơi, đừng để quá khứ điều khiển cuộc đời ta nữa.

Ta cũng lại thấy mình già đi khi mọi tâm tư đều hướng về gia đình thay vì những cuộc vui đầy lãng phí. Hôm ấy, ba đưa sang đò đi học, đò chạy miết một quãng dài, ngó lại vẫn thấy ba đứng đó nhìn theo, tự dưng sóng mũi cay xè, hai hàng nước mắt rơi dài trong vô định. Lúc ấy lại ước rằng giá như ta ổn định hơn, ngày nào cũng ở nhà và sống no đủ. Nhưng “chuyện giá như” ở đời làm gì trở thành sự thật được. Thế là ta lại phải chứng kiến không biết bao lần ba đứng đấy, ngay bến đò cũ, ngó mãi theo đứa con đến khuất tầm mắt rồi mới trở về. Hồi trước, “ta” ước được xa nhà, được tung hoành bốn bể, tự do là đích đến hàng đầu, mà giờ nhìn lại, chuyến đi nào cũng gói gọn trong hành trình về đến “nhà” mà thôi.

Ta cũng dần trầm lắng, suy tư hơn. Không còn dùng mạng xã hội để trút bỏ phiền muộn hoặc bày tỏ những niềm vui cỏn con nữa. Ta cũng không dành thời gian để kết thêm bạn mới hoặc đặt bản thân mình vào một cuộc vui chơi nào đấy. Một ngày nọ, dẫu ta chẳng làm gì mà vẫn thấy sao quá đỗi xa lạ, khác thường thì ngày ấy chính là ngày ta đã chuyển sang một độ tuổi mới – tuổi già.

Ta cũng dần thích sự ổn định, bền bỉ hơn là những chông gai, thách thức. Thuở ấy từng ước rằng khi lớn lên, sẽ đắm mình vào những thử thách để xem ta cứng cỏi đến thế nào, từng dám tuyên bố rằng sẽ không để tuổi trẻ của mình bị phí hoài trong tiếc nuối. Mà có ngờ đâu, mới ở hai mươi hai đã chẳng còn mê muội những thử thách ấy nữa. Lại còn thích nhẹ nhàng sống trọn vẹn một kiếp sống bình yên. Thế nhưng lại ngớ ngẩn ra vì “nơi ổn định và bình yên nhất trên cõi đời này lại chính là nấm mồ”, vì thật ra còn sống là còn phải thay đổi hằng ngày để thích ứng với vòng luân chuyển màu nhiệm của cuộc đời này. Và thế là có một cô gái “già trước tuổi” đang bất lực vì ước muốn sống ổn định của mình bất thành.

Sau cùng, dẫu cho những suy nghĩ “già dặn” ấy cứ luân phiên tiếp diễn hằng ngày, dẫu cho ta cứ nghĩ mình đã đổi khác, dẫu cho cuộc sống có đẩy đưa thế nào đi chăng nữa. Ta cũng hãy trưởng thành theo một cách tích cực nhất, vẫn ước mơ, vẫn cố gắng, và vẫn sống cho đủ đầy một kiếp người quý giá này.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.