Bác Hồ - Vị cha già kính yêu của cả dân tộc Việt Nam, người đã giành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trong trái tim của mỗi con người Việt Nam không chỉ bởi tài năng quân sự xuất chúng mà còn chính bởi trái tim giàu lòng yêu thương của Người đã dành cho đồng bào của mình. Dù Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một vị lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tình yêu thương của Bác rất cụ thể rõ ràng, Bác giành tình yêu thương của mình cho mọi tầng lớp trong xã hội từ người lao động chân tay nghèo khổ đến những người cán bộ, từ những cụ già tóc bạc đến cả những em bé thiếu nhi, cả những người bạn da đen tận xứ Châu Phi hay người bạn da trắng có cùng cảnh ngộ với dân tộc mình.

“Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già”

Tình yêu thương của Bác trong thời chiến đã giúp cho bao chiến sĩ tiếp thêm dũng khí chiến đấu, làm sống dậy ở họ lòng yêu nước mạnh mẽ, họ “đầu dám thay dầu, chân nối chân” “ thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” dưới chế độ thực dân đô hộ. Cũng chính tình yêu thương ấy, Bác đã giúp nhân dân vượt qua tất cả mọi khó khăn để tiếp tục phục vụ cho công cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc; và cũng trên cơ sở ấy đã làm trỗi dậy một tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh mẽ  như vũ bão, có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, cản trở trước mắt để đến với những điều tốt đẹp nhất. Trong quá khứ, tình yêu thương của Bác giúp nhân dân ta có thêm sức mạnh để làm nên sự nghiệp “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giúp dân tộc ta từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập. Ngày nay những giá trị đạo đức từ chính tình yêu thương Bác để lại, có ý nghĩa không kém phần quan trọng, là cơ sở để dân tộc Việt Nam ta luôn hòa là một, luôn sẵn sàng lấy tình yêu thương để đối nhân xử thế.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuoitre.vn

Khi còn là anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc, Người thông cảm với nỗi thống khổ của dân và khi là lãnh tụ của nhân dân, Người xóa bỏ mọi nghi thức rườm rà cách biệt. Người gắn bó với nhân dân như cha đối với con, như anh đối với em… trên mọi mặt trận từ lao động sản xuất đến tham gia chiến đấu, Người hòa vào nhân dân khiến ta không thể phân biệt được đâu là Vị lãnh tụ tối cao của đất nước, đâu là người dân. Là người dân Việt Nam chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải bùi ngùi trước cảnh một vị lãnh tụ, một Người cha già  khi sức khỏe đã yếu nhưng vẫn đi khắp mọi nơi từ mặt trận đến những cánh đồng để trò chuyện cùng các bác nông dân, các em thiếu nhi  đến các anh chiến sĩ giữa mặt trận. Để động viên mọi người hãy giữ vững niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp, vào một ngày khi “Bắc Nam sum họp”, Tổ quốc sẽ quy về một mối, và trong những chuyến đi ấy Người còn giáo dục cho nhân dân về những bài học đạo đức quý giá. Bác in đậm trong trái tim mỗi chúng ta với hình ảnh là một người cha già với vóc người nhỏ nhắn, với manh áo vải đã bạc sờn, với đôi dép chiến trường đã mòn nhẵn, và chiến nón cối cũng như bao chiến sĩ giữa mặc trận. Tấm lòng của Bác luôn rộng mở; yêu nhân dân, lo cho đất nước đã trở thành niềm vui của Bác. Người đã sống quên mình vì dân vì nước. Là một lãnh tụ cách mạng, bận trăm công nghìn việc lớn lao, vậy mà Bác vẫn còn quan tâm đến những việc lớn nhỏ chăm sóc, ân cần với mọi người.

Bác đã chỉ ra rằng người có đạo đức cách mạng là phải biết “Yêu thương con người”. Trước hết, là tình yêu thương Bác dành cho những người bị áp bức, bóc lột đã trở thành ước vọng, khát khao, hoài bão trong tâm tưởng: “Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc là đất nước ta được độc lập, nhân dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Dù phải lo nhiều thứ việc, Người vẫn dành thời gian quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi giới, mọi ngành trên khắp đất nước. Chính bàn tay Người đã tắm rửa, xức thuốc ghẻ cho những cháu bé. Chính tay Người đã biếu tấm lụa cho những cụ già. Người thương đoàn dân công mà suốt đêm không ngủ. Người đã dành thời gian đến với các đơn vị bộ đội, đến với những công trường, bệnh viện, trường học, cơ quan, hợp tác xãNgười thương đồng bào miền Nam mà đến khi nhắm mắt vẫn day dứt không nguôi.…Tất cả những ai được sống bên Bác đều nhận được ở Bác tình yêu thương gần gũi như được sống bên vị cha già, đều được Bác quan tâm giáo dục. Bác luôn nghiêm khắc, chặt chẽ với mình; nhưng lại rộng rãi, độ lượng với người khác. Tư tưởng của Người, một tư tưởng lớn; tình yêu của Người, một tình yêu cao cả nhưng việc làm yêu thương, sự quan tâm của Người lại thật giản dị, gần gũi biết bao giữa đời thường.

 

Suốt một đời Bác đã nghĩ về ta
Đến phút cuối tim Bác trào lên bút
Chữ xô dòng, lòng Bác buốt thương dân.

(“Thấm trong Di chúc” của Vũ Quần Phương(12-1969)

Tình yêu thương Bác dành cho nhân dân thật mênh mong như biển cả. Cả đến những giây phút cuối của cuộc đời Bác vẫn không nguôi nỗi lo cho dân, cho nước. Ngày 24/8/1969, căn nhà nhỏ của Bác đã trở thành nơi cứu chữa vì Bác đã yếu đi nhiều, dù vậy khi tỉnh dậy bác vẫn muốn nghe nhịp sống ở bên ngoài. Năm ấy lũ lên to, Bác nằm đấy nhưng vẫn lắng nghe lưu lượng nước xa gần chảy xiết, mọi người ngõ ý đưa Bác đến nơi an toàn, Bác nói “Tôi không thể xa dân”. Khi Bác ngất đi, tỉnh dậy Bác vẫn hỏi “ Hôm nay miền Nam đánh thắng đâu?”. Trong mảnh vườn của Bác có cây vú sữa và hàng dừa xiêm, đấy là quà của miền Nam tặng Bác, miền Nam luôn gần kề với Bác, nhưng miền Nam cũng xa cách nghìn trùng, miền Nam đầu mũi Cà Mau và miềm Nam ở ngoài trùng xa Phú Quốc, nhưng chung lại là miền Nam của hàng chục triệu chiến sĩ đang chiến đấu gian lao “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà”, miền Nam ruột thịt trong tim Bác, nơi có những đứa con thân yêu của Bác “Miền Nam mong Bác nỗi mong cha”, Bác không thể yên lòng khi miền Nam còn bóng giặc, khi tổ quốc thiêng liêng vẫn còn đang bị chia cắt.

Giữa sự khó khăn của chiến tranh nhân dân ngoài đường chết như ngã rạ, những cái xác nằm cong queo bên vệ đường, mùi hôi của những cái xác chết bốc lên khắp ngõ cùng xóm vắng. Nạn đói khủng khiếp ấy ảm ảnh bất kì ai khi xem qua tư liệu hay những con số, hình ảnh được tái hiện lại và đặc biệt hơn nó thật kinh khủng đối với những người đương thời phải chứng kiến cảnh ấy. Để đối phó với cái đói ấy, Bác đã cùng nhân dân vượt qua bằng chính sách nắm gạo tình thương, và Bác sẵn sàng cách vài hôm lại nhịn đói để góp phần ăn của mình cho nhân dân.

Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói
Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ǎn,
Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi nǎm
Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc.

                                                 (“Thấm trong Di chúc” củaVũ Quần Phương(12-1969))

Bác thương các anh bộ đội, thương nhân dân miền Nam là vậy. Riêng đối với các em nhi đồng, Bác đã giành cho các em một tình thương đặc biệt và sâu sắc hơn nhiều, chắc có lẽ không một thiếu niên nhi đồng nào mà không biết đến câu thơ, lời hát: “Ai yêu  nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Với Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Sinh thời Bác từng nói: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ” và Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi”... Đúng thật vậy, dù luôn bận bịu với những công việc quốc gia đại sự, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc cho các thế hệ măng non của đất nước, bởi theo Bác, chính thế hệ măng non sẽ là những chủ nhân của đất nước sau này “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Bác Hồ đã viết nhiều bài thơ thể hiện lòng yêu thương trẻ em Việt Nam. Những vần thơ bát ngát tình mà Bác Hồ đã riêng dành cho thiếu nhi chứa đựng tình thương yêu sâu sắc, thắm thiết của Người đối với các cháu. Hầu như Tết Trung thu nào trong những năm kháng chiến chống Pháp, Bác cũng viết thư, làm thơ gửi các cháu:

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
                                                                                                      (Trung thu năm 1951)

Ảnh minh họa. Nguồn: vtv.vn

Cho đến sau ngày kháng chiến thắng lợi, trên lễ đài Ba Đình hay trong phủ Chủ tịch giữa thủ đô Hà Nội, các em thiếu nhi bao giờ cũng là những vị khách quí của Bác. Luôn cánh cánh bên lòng tình thương yêu vô cùng to lớn đối với thế hệ trẻ, Bác ân cần dặn dò từng li từng tí: “Các em phải ngoan, ở nhà phải vâng lời bố mẹ, đi học phải siêng năng...”. Với việc động viên, nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng vươn lên trong cuộc sống mới, cuộc sống của người dân độc lập, tự do, Bác viết: “Thanh, thiếu nhi cần thực hành đời sống mới. Phải cương quyết, không sợ khó, không sợ khổ, phải siêng học, siêng làm”. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam ví như trời biển. Nỗi thương nhớ của Bác đối với các cháu không bao giờ vơi cạn. Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong di chúc của mình, Bác còn gửi gắm: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”

Bác đã ra đi, nhưng Bác để lại muôn vàn tình yêu thương cho đồng bào, đồng chí, cho con cháu, cho anh em và bạn bè quốc tế.

“Bác nằm đó chỗ Ba đình khai sáng nước

Người ngủ yên nơi người đã bắt đầu

Xưa Bác về một bộ áo quần nâu

Nay giản dị ra đi màu sắc trắng

Ngọn suối của một đời trong sáng

Nay kết tinh thành khối thủy tinh trong”.

Hình ảnh của Người mãi sống trong trái tim chúng ta, Bác là một bài học lớn về đạo đức, tình thương, và đó còn là một nhân cách sống cao đẹp để chúng ta suốt đời học tập và noi theo gương Bác.

“Ánh hào quang đỏ thêm sông núi

Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!”

                                                                                ( “Bác ơi!” – Tố Hữu)

Trong thời đại mới bài học tình yêu thương của Bác càng có ý nghĩa quan trọng. Yêu thương con người là một trong bốn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thanh niên cần phải học tập và noi theo khi đang sống giữa một xã hội mà bệnh vô cảm đã trở nên phổ biến. Trong 4 chuẩn mực ấy (Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng) không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, vì cả bốn chuẩn mực ấy là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh!

MS14