Cũng như thứ ánh sáng trơ trọi bên kia vậy? Dù là bình minh hay con người bật sáng thì nó vẫn sáng một cách tự hào và kiêu hãnh… Cái nắng tháng Ba như đổ lửa lên những người lao động ngoài trời. Thời tiết khắc nghiệt, hanh nóng và khó chịu như muốn trêu ngươi sự tức giận của loài người đến tạo hóa. Cây cối xung quanh cũng vì thế mà ủ rủ mất hết cả sự sống.

Tại một gian hàng nhỏ bán các loại cà phê, nước giải khát phục vụ cho người lao động bình thường. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mái hiên, ánh lên gương mặt Tuyết Yên làm nổi bật vẻ đẹp đầy sắc sảo và rạng ngời. Ngộ thay, ánh nắng chết tiệt ấy lại khiến đôi mắt nó long lanh và đẹp hơn. Đôi mắt của sự ngây dại ở cái tuổi 20 đầy hi vọng nhưng cũng dễ làm người nhìn cảm nhận được sự thoáng buồn đâu đó trong hai viên ngọc biết nói ấy.

Ngoài sân, hai con bé Di và Nguyên đang nô đùa với nhau.

- Mày giống mẹ hay giống ba?- Di dỏng dạc hỏi Nguyên.

- Tao giống ba - Nguyên trả lời đầy tự hào.

- Tao cũng giống ba, ba tao là cảnh sát cơ động đó mầy - Di cũng tự hào không kém.

Thế rồi, hai đứa nó cứ vùng vằng cãi nhau rằng ba nó mới đẹp hơn.

Đang trò chuyện với Tuyết Yên, nghe màn tranh cãi ngoài kia, nó cười khúc khích. Tôi liền hỏi:

- Tuyết Yên giống ba hay giống mẹ?

- Em giống mẹ hơn - Nó vừa nói vừa cười.

Tôi mới nói tiếp:

- Chắc là mẹ của Tuyết Yên đẹp lắm hé, tại em đẹp!

Nó vẫn cười và nói nhưng gương mặt thì đổi sắc, tôi thấy điều đó qua đôi mắt nó:

- Mẹ em mất rồi!

Một khoảng lặng trống không kéo dài, nặng nề và yên lặng đến khó chịu. Tôi là người không biết nói lời chia sẻ, nên chỉ biết im lặng và cảm nhận hết sự đau buồn ấy của cô gái nhỏ nhắn này hi vọng có thể sẻ chia…

4h30 sáng, trên căn  gác Tuyết Yên bị đánh thức bởi mùi thơm lừng nức mũi của nồi Xôi sầu riêng mà ngoại nó nấu dưới bếp từ khuya để kịp đẩy xe ra cổng trường học bán. Nó cũng ngồi dậy để phụ đi bán với bà. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà thuê lụp xụp lót gạch tàu đỏ. Chuẩn bị xong, nó hỏi ngoại:

 

- Hôm nay mình bán ở trường nào vậy ngoại?

- Nay mình bán ở trường Nguyễn Trãi đi con, bên trường kia dạo này người ta đuổi quá… - Bà trả lời trong tiếng thở dài đầy lo lắng rằng không biết  bên điểm khác Ban Trật tự có đuổi nữa không.

Cái nghề bán lề đường nó vậy, nay đây mai đó. Họ "đuổi dẹp" thì người dân lao động chúng tôi phải chạy, kẻo mất xe là mất tất cả. Đành chịu, bởi chúng tôi làm gì có nhiều tiền để có thể thuê một mặt bằng cố định mà buôn bán đâu chứ!

Hai bà cháu bắt đầu đẩy xe dọc con sông nhỏ ra đến đầu cầu Ông Mạnh là quán cà phê nhỏ, quán này mở từ rất sớm chủ yếu tập trung những người lớn tuổi và lao động chân tay, họ dậy sớm uống ngụm cà phê nóng chia sẻ nhau những điều khó khăn để rồi quay vào công việc khi bình minh lên. Ánh đèn đường vẫn còn bật sáng, con đường Bùi Văn Danh ấm áp lạ kì với những hàng bún, hàng cơm ai cũng tấp nập nấu nướng để kịp phục vụ khách vào buổi sáng.

Từ đây, Tuyết Yên đưa mắt nhìn về bên kia bờ, trải dài hết con lộ, băng qua con sông đầy mờ ảo là hướng của Sân vận động Tỉnh. Những chùm ánh sáng rực cả một vùng trời, chẳng biết nó được phát ra từ đâu. Phải chăng là ánh sáng của bình minh đang lên? Tuyết Yên đứng trầm ngâm và suy nghĩ mơ hồ. Đó là ánh sáng của gì nhỉ? Là bình minh chuẩn bị lên hay ánh đèn của sân vận động? Rồi nó chợt nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống hiện tại. Nó thấy nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ để lại nó một mình chống chọi với cuộc sống khi mới bảy tuổi. Ba nó cũng vì thế mà không bên cạnh nó nữa. Vì đâu mà tất cả lại đẩy đưa nó vào tình cảnh như vậy? Là quy luật của tự nhiên bắt mẹ nó phải rời xa nó hay do lòng người buộc ba nó rời đi?

Cũng như thứ ánh sáng trơ trọi bên kia vậy? Dù là bình minh hay con người bật sáng thì nó vẫn sáng một cách tự hào và kiêu hãnh. Và giờ đây, nó chỉ biết một điều rằng, nó phải thật mạnh mẽ và sống tốt như chùm ánh sáng kia để còn lo cho ngoại và cho bản thân sau này… Rồi cuộc sống sẽ đẩy đưa cô bé về đâu, chỉ hi vọng nó sẽ có cuộc sống bình an như chính cái tên của nó.

Nó bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi của ngoại:

- Nhanh lên con, để ra ngoài đó hết chỗ cho mình bán.

Và một ngày mới lại bắt đầu với hai bà cháu, vẫn phải mưu sinh để sống hết phần đời này. Xa xa là cầu Hoàng Diệu lấp lánh những dãy đèn led nhiều màu tờ tờ trong sương sớm…

Tường Dung - DH15LY

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.