Một hôm nọ, người mẹ dọn dẹp bàn học của con mình thì thấy một sổ liên lạc nằm trên bàn của con, người mẹ bèn lấy ra để xem thử.

Khi đọc vào sổ thì ôi thôi, người mẹ thật là sửng sốt với những gì giáo viên phê trong đó. Nào là những tội như đánh nhau với bạn học, cãi nhau với chú bảo vệ và còn trốn học nữa.

Người mẹ mới tự nghĩ, bây giờ con mình còn nhỏ thế mà nó đã đánh nhau với bạn bè rồi, sau này lớn lên chắc thành du côn du đãng đi đâm chém người ta rồi vào tù ra tội mất. Rồi còn có chuyện cãi nhau với chú bảo vệ nữa à, ở nhà mình thấy nó cũng ngoan ngoãn lắm mà, gọi đến là chỉ biết dạ thưa thôi, có bao giờ dám cãi lời ai đâu, thế mà giờ đây lại học theo ai không biết mà dám cãi nhau với người lớn nữa. Tệ hơn nữa là còn trốn học  à, còn bé thế mà đã lười biếng rồi cộng thêm cả dối cha dối mẹ đi học mà trốn đi chơi thì tội này không thể nào tha được, hư đến thế là cùng.

Vừa đọc xong sổ ấy, người mẹ liền gọi người con ra để hỏi cho ra lẽ:

- Này con! Con không nhớ mẹ dạy con phải biết kính trên nhường dưới à?

Đứa trẻ thưa:

- Dạ! Con nhớ chứ mẹ, đối với bạn bè con luôn hòa nhã. Dù bạn có chọc thì con cũng chỉ lấy làm vui vẻ, chưa bao giờ cao có giận dỗi bạn bè.

Vậy còn đối với người lớn, mẹ dạy con phải đối đãi như thế nào?

- Đối với người lớn thì con luôn lễ phép ạ, đặc biệt là đối với thầy cô giáo hay với chú bảo vệ cũng thế, mỗi lần gặp mặt thì con luôn lễ phép chào hỏi ạ.

Ảnh minh họa. Nguồn: news.zing.vn

Người mẹ thấy bực mình vì con phạm lỗi mà còn chối quanh co nữa:

- Này! Thế thì tại sao trong sổ liên lạc lại để con đánh nhau với bạn bè, cãi nhau với chú bảo vệ và còn trốn học nữa chứ. Con có biết là trước đây khi bằng tuổi con thì cha con là một đứa trẻ ngoan hiền, học giỏi và không khi nào để ông bà nội buồn phiền, con có giống cha con không hả?

Cũng cùng lúc đó, người cha đứng đằng xa mới bước đến và bảo người vợ:

- Cái đó là của anh đấy! Con mình mới vào đầu năm học thì lấy đâu ra sổ liên lạc chứ.

Nghe thấy thế, người vợ mới ngỡ ngàng ra, chồng mình vốn là môt người hiền lành, là một người con hiếu thảo, một người chồng chu đáo, một người cha mẫu mực, anh chưa bao giờ làm phật lòng ai cả, cái này sao có thể là của anh ấy chứ. Hay là anh muốn bênh vực cho thằng bé?

Người chồng thấy vợ vẫn còn chưa tin nên tiếp lời:

- Quả thật nó đúng là của anh. Anh từng là một con người như thế, đánh bạn, cãi nhau với chú bảo vệ và cả trốn học nữa. Thế nhưng, anh có thể không trở thành như thế nếu như những người lớn đủ kiên nhẫn để nghe anh nói.

Nói đến đây thì người chồng bắt đầu nghẹn ngào, anh đưa mắt nhìn đứa con thơ xong lại nhìn sang người vợ:

- Anh từng đánh nhau đấy! Đúng thế! Trước đây anh rất là nhút nhát, rụt rè, thế nên luôn bị người khác ức hiếp, có lần anh còn bị tụi bạn đánh nữa. Thế nhưng trong lúc đánh nhau thì chú bảo vệ lại phát hiện ra, thế là chú bắt cả đám đến gặp cô chủ nhiệm. Tất nhiên cô chủ nhiệm báo cho mẹ anh đến, bà dắt anh về và phạt anh một trận ra trò dù anh đã cố giải thích là mình bị bọn chúng đánh nhưng mẹ chẳng thèm tin.

Nói đến đấy, người cha nghẹn ngào quay mặt đi, nhìn ra ngoài sân một đỗi rồi tiếp lời. Ký ức của thời niên thiếu như cựa mình sống dậy, người cha cất giọng chậm rãi:

- Hôm sau, anh ức quá mới đi tìm chú bảo vệ, anh muốn chú giải thích với cô chủ nhiệm rằng anh bị người khác đánh chứ không phải anh đánh bọn chúng. Thế nhưng chú bảo vệ cũng giống như mẹ, có nào nghe anh nói đâu. Tồi tệ hơn nữa là tụi bạn học đấy còn hăm he là nếu anh dám đi mách lẻo nữa thì sẽ đánh anh tiếp.

Người cha trầm ngâm thêm một lúc nữa. Thật lâu. Tất cả đều im lặng. Đứa trẻ nhìn cha, sắp mếu vì đồng cảm. Cha xoa đầu nó, nói tiếp:

- Lúc đó, anh rối lắm, chả biết phải làm gì cả, đâu có ai chịu tin anh đâu. Anh không dám đến trường nữa. Một thời gian sau, anh gia nhập vào một nhóm "du côn" ở ngoài trường. Thế là tụi bạn trong trường chả dám làm gì anh nữa, anh có thể đi học lại bình thường, nhưng lúc đó cũng chính là lúc tồi tệ hơn hết trong đời học sinh của anh, anh nhập bọn và ăn chơi quậy phá, đánh nhau khắp nơi. Nhưng may thay sau đó, gia đình chuyển nhà đi nơi khác nên anh cũng được chuyển trường theo. Từ đó, đời anh mới được yên bình đến ngày nay, nếu không thì cũng chả biết giờ này anh đã đi đến phương trời nào rồi.

Bỗng tiếng khóc cất lên, tu tu một tràn dài. Người vợ - người mẹ ấy đã khóc. Khóc vì xúc động trước câu chuyện của chồng và cũng khóc cho chính bản thân mình…

Ngọc Vàng – DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.