Khi nhận được lời mời tham dự chương trình Ngoại khóa văn học của một cô bạn ngành Giáo dục tiểu học, trong đầu tôi lóe lên một loạt câu hỏi  “Ủa, đây là chương trình gì? Tổ chức để làm gì? Mà ngoại khóa chắc cũng làm cho vui ấy mà? Chắc lớp nhỏ này học “nhạt” quá nên làm mấy cái này... Thiệt rảnh hết sức..”. Và trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời cho lời mời ấy. Vì đang trong thời gian thực tập nên tôi cũng chẳng tâm trí đâu mà xem chương trình này. Hàng loạt giáo án, bài giảng, báo cáo đang chất chồng đợi tôi.

Ngày công diễn cũng chẳng thu hút tôi là mấy. Nhưng lần này, thứ tôi nhận được không đơn thuần là một lời mời xem chương trình mà trước mắt tôi, đó là một sự cố gắng, một sự chuẩn bị nghiêm túc quên ăn bỏ uống, một tâm huyết cống hiến hết mình cho tiết mục từ cô bạn của tôi. Từ xa, thấp thoáng một dáng người quen thuộc, đó là cô bạn mà tôi đang nhắc tới, cô ấy chạy lăng xăng chuẩn bị cho các tiết mục, nào là trang phục, đạo cụ, nào là nhạc sân khấu, trái cây cúng Tổ nghiệp... Tôi rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ tôi thấy cô ấy hối hả như thế. Điều đó lại càng giục tôi phải xem các tiết mục của lớp cô ấy.

Ảnh hậu trường chuẩn bị cho một đêm diễn đặc sắc

Tôi nhận ra sự lo lắng, hồi hộp của các bạn trình diễn tiết mục đầu tiên bởi những giọt mồ hôi lăn dài trên má làm tan chảy lớp phấn trang điểm trên da, những âm thanh cất lên vội vã cùng với hơi thở gấp gáp trong lồng ngực. Đó cũng là tâm trạng của cô bạn tôi, mặc dù cô ấy không đứng trên sân khấu đó. Và thời khắc công diễn chính thức bắt đầu. Tôi lại thầm nghĩ mấy cô này mỗi người mỗi tính cách bởi tôi vô tình đã biết một vài cuộc tranh luận từ họ trước khi chương trình bắt đầu. Họ có thể hòa hợp để hoàn thành tiết mục ở hội trường nóng bức như thế này không, một sự ngờ vực lại trỗi dậy trong tôi.

Tiết mục mở màn đầy ấn tượng

Thế nhưng, bạn tôi và các bạn của cô ấy đã chứng minh cho tôi thấy sự nghiêm túc của họ bằng phần trình diễn vô cùng xuất sắc của mình. Mỗi con người, mỗi tính cách, mỗi sở trường... Và dưới ánh đèn sân khấu, họ đã dẹp đi “cái tôi” cá nhân, các bạn đã làm nổi bật tính cách nhân vật của mình trong tiết mục, dù đó là nhân vật phản diện hay chính diện. Các bạn đã hòa quyện thành một tập thể thống nhất. Các bạn hoàn toàn là những diễn viên “nghiệp dư”, chưa một lần đặt chân lên sân khấu, ngay cả đứng trước đám đông. Ấy vậy mà, các bạn ấy đã giúp tuổi thơ của tôi sống lại - hồi ức những tưởng đã bị bỏ quên bởi thời gian, bị chôn vùi bởi nhịp sống hối hả, bị tụt hậu bởi sự tiến bộ của thời đại.

 

Tôi thầm cảm ơn người đã lên ý tưởng và đưa ý tưởng độc đáo này đi vào thực tiễn giảng dạy, một cách làm đầy sáng tạo, truyền cảm hứng và khơi dậy tiềm năng của các bạn sinh viên nói chung và các bạn chuyên ngành Giáo dục tiểu học nói riêng. Hy vọng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình bổ ích như thế này, những học phần khô khan dông dài lí thuyết sẽ được truyền tải bằng nhiều hình thức sinh động, khơi dậy khả năng tư duy sáng tạo, đồng thời phát huy khả năng làm việc nhóm, phát hiện nhiều nhân tài “tiềm ẩn” trong ngành.

Một buổi tối đầy thú vị của tôi!

Phượng Vĩ -CD41ST

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.