Chào bạn!

Có phải những câu chuyện kinh dị, ly kỳ đều bắt đầu vào lúc đêm tối? Bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bạn đang đọc câu chuyện được chính tôi trải nghiệm và viết lại vào đúng nửa đêm. Tôi viết câu chuyện này tại một băng ghế đá, trước của phòng trọ của mình. Xung quanh, không gian thật tĩnh lặng, không khí mát lạnh và một nửa vầng trăng màu ánh cam lưu mờ trên bầu trời Long Xuyên. Chuyện là thế này...

Tôi đang ở trên một chiếc thuyền nan, một chiếc thuyền gỗ chiều ngang nhỏ hẹp, chỉ vừa hẳn một người ngồi và chiều dài độ khoảng 3 đến 4 mét. Đầu thuyền và đuôi thuyền thon hẹp, tổng quan như một hình con thoi. Tôi lướt mắt ra xung quanh, có lẽ tôi đang ở trong một khu rừng nào đó. Những tán cây, thân cây và bụi rậm xanh um, trùng trùng điệp điệp, không nhìn rõ điểm kết thúc. À! Không phải như thế. Con thuyền mà tôi đang ngồi, trôi trên một dòng sông tĩnh lặng, mặt nước màu nâu đục phù sa, trong một cánh rừng như thế.

Bất chợt, bên trái tôi, một con cá sấu lù lù nhô lên từ dưới mặt nước đục ngầu kia. Ánh mắt nó sáng hoắc, đỏ lên ánh mắt hung hãn, căm phẫn trực chờ, lườm tôi với ý định tấn công. Tôi chợt hiểu ánh mắt và thái độ không mấy thiện cảm của nó, quơ tay phải túm lấy mớ cây cỏ ven bờ gần đó và kéo mạng thuyền áp sát bờ. Không may, lực kéo quá trớn, mạng thuyền bị đập vào bờ, bị đẩy ra xa, con thuyền gần như vuông góc với bờ. Trong lúc con sấu chưa kịp lại gần, tôi dồn mình, cố sức quạt nước cho thuyền lên bờ, một bờ đất trơn lầy đầy bùn đất. Lại thất bại rồi, thuyền chỉ máng được một phần tư thân lên bờ. Tôi đứng phắt dậy, chạy thụt mạng lên cái bờ đất ẩm ướt ấy. Thất thế, chiếc thuyền lật gọng, tôi té nhào người lên bờ đất, lê lết, con sấu bổ nhào vào tấn công…

Tôi tỉnh giấc, cứ nghĩ lan man về một trải nghiệm hư cấu, một giấc mơ về một vụ tai nạn xém lấy đi mạng sống thật sự, một trải nghiệm hư cấu đến chân thực. Văng vẳng bên tai tôi là những âm thanh kỳ lạ, nghe có vẻ ma quái, lạ thường đến lạnh sống lưng. Lắm lúc, lại có tiếng cười khanh khách ở xa xa. Có vài tiếng người xì xào, thì thầm điều gì đó, đâu đó rất gần. Nhưng tôi không thể tập trung nghe rõ bọn họ bàn tán điều gì. Tôi còn đang sợ hãi về cuộc tranh đấu giành lấy sự sống trên thuyền.

Khoan đã! Tôi vừa nghe thấy gì? Thường ngày, tôi ngủ ở căn phòng của mình rất yên ắng. Sao hôm nay lại nghe những âm thanh kỳ lạ đó. Tôi bắt đầu chuyển sự tập trung của mình sang những sự việc này, nó bắt đầu khiến tôi phải tò mò. Và tôi cảm thấy lo sợ. Tôi sợ ma ư? Trên đời dưới thế ai mà không sợ những điều mờ ám cơ chứ! Nhưng từ nhỏ tới bây giờ, tôi cũng từng ao ước một lần gặp “con ma” xem “nó” như thế nào mà có thấy đâu. Những ý nghĩ chạy qua trong đầu làm tôi cảm thấy càng hồi hộp và lo lắng thêm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dkn.vn

Tôi cảm giác được rằng tay chân của mình không thể cử động. Không phải chỉ tay chân, mà toàn bộ cơ thể tôi đang có điều gì đó cản trở. Điều đó làm tôi cảm thấy khó thở đến khó chịu. “Ý thức” của tôi yêu cầu cơ thể mình “Kháng cự!”. Tôi cựa quậy trong ý nghĩ, nhưng vô hiệu. Trong “ý thức”, tôi bắt đầu thấy mình hoảng loạn. Tôi muốn gào thét, muốn chửi mắng cái “thế lực mờ ám” nào đã đối xử với tôi quá kì cục như thế. Tôi cảm thấy mình vừa sợ hãi, vừa xen lẫn bức bối. Tiếng cười nói mỗi lúc một to dần lên, ồn ào, khó chịu. Đỉnh điểm, một làn khói đen, một gương mặt đen tuyền mờ ảo xuất hiện bên vách mùng của tôi. Một gương mặt lờn vờn không rõ ràng như một làn khói đen kịch dí sát vào mặt tôi với tiếng cười khanh khách và một giọng điệu thách thức, khoái trá. Tôi không nhìn rõ gương mặt đó. “Nó” thét thật to điều gì đó như căm phẫn rồi vút bay ra, cánh cửa phòng tự mở toang. Nó biến mất. Tôi bất ngờ bật dậy, phóng nhanh theo, lao ra cửa phòng bật công tắc đèn. Thường ngày, tắc te (con chuột) đèn sẽ giật giật rồi đèn sáng. Nhưng lúc này, đèn vẫn lặng im mặc cho tôi có bật lên bật xuống hai ba lần. Tôi đứng ngoài mép cửa nhìn vào căn phòng tối om kia, vẫn còn thở hổn hển không ra hơi.

Tôi cảm thấy có gì đó cấn cấn ở sau phía gáy. Tôi từ từ tỉnh dậy, dở vách mùng, chạy đến bật công tắc đèn. Tiếng tắc te đèn tè tè, lách tách, ánh đèn bừng sáng. Tôi thở phào, thì ra vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi lấy tay sờ vào lồng ngực của mình, tim cũng không đập mạnh lắm. Trái tim chỉ đập hơi nhanh một tí, nhưng cũng khó thở thật đấy. Tôi với tay lấy chiếc cốc, vặn lấy một cốc nước đầy rồi ực một hơi, thở phào một lần nữa. Tôi vào nhà mang đèn bàn, kéo ổ cắm điện, giấy và viết ra băng ghế đá trước sân để viết lại nhật ký này.

Việc nằm mơ mà thấy những giấc mơ lồng trong một giấc mơ khác không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải. Nhưng, trải nghiệm lần này khá thú vị và tôi không thể bỏ lỡ được. Câu chuyện này có thể là một kịch bản tốt cho nhiều nhà biên kịch phim kinh dị, trinh thám hay viễn tưởng. Điều này, tôi không đùa đâu.

Có lẽ khi đọc câu chuyện này, sẽ có nhiều người cho rằng tôi “khéo tưởng tượng” hoặc là “hoang tưởng” gì đấy. Đúng, câu chuyện này hoàn toàn là “những giấc mơ”. Và đó cũng là những nếm trải rất chân thực.

Thông qua sự trải nghiệm trên, tôi cũng mạn phép kể đôi chút là mấy hôm nay tôi hơi bận bịu, nhiều áp lực và cảm thấy sức khỏe không được tốt cho lắm. Có thể là vì mệt mỏi quá mà cơ thể và não bộ phát sinh “ảo giác” (thật sự là tôi đã mơ thấy chứ không phải là đang tỉnh, bị ảo tưởng ra bày vẽ ra chuyện này nha!).

Chính từ câu chuyện này giúp tôi rút ra được hai bài học quý báu cho bản thân: Một là, não bộ và cơ thể chúng ta thật là “kỳ diệu”. Cho dù là trong mọi hoàn cảnh, cho dù là trong hoàn cảnh xấu nhất, chúng cũng vẫn có thể mang lại cho ta những trải nghiệm dưới những hình thức hết sức thú vị, đó là “giấc mơ” (như xem một bộ phim thực tế vậy). Hai là, để tránh có những trải nghiệm không tốt trong cuộc đời, chúng ta cần phải chung tay thực hiện những điều tốt đẹp cho dù là nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt là việc giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. Thân gửi các bạn sinh viên lời nhắc nhở và lời chúc chân thành về sức khỏe, thể lực tốt nói chung. Chúc các Thủ lĩnh thanh niên và các bạn sẽ đạt thành tích tốt nhất trong các Hội thi. Tất cả hãy cùng nhau chăm lo và giữ gìn sức khỏe của chính mình nhé!
Nếu bạn cho rằng câu chuyện thú vị, hãy bình luận bên dưới bài viết và chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

Long Xuyên, ngày 17 tháng 3 năm 2019 lúc 02 giờ 23 phút

Anh Khoa - DH17PM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.