Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng đi qua nhiều chặng đường. Có những chặng đường chúng ta đi, đơn thuần chỉ là sự di chuyển trên mặt đất với mục đích “đi để mà đến”. Mặc dù vậy, vẫn có những chặng đường không chỉ để đến mà nó còn để lại những hồi ức khó quên, những dấu ấn đi theo ta đến suốt cuộc đời mà ta không thể đo chặng đường ấy bằng công thức “lấy điểm kết thúc trừ cho điểm bắt đầu”. Và tôi cũng vừa đi qua một chặng đường như thế, chặng đường mang tên “thực tập sư phạm”.

Là sinh viên năm cuối của khoa Sư phạm, tôi sẽ kết thúc quãng đời sinh viên của mình bằng chuyến thực tập sư phạm – trở thành một giáo sinh ở trường trung học. Cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè cũng vơi đi phần nào vì tôi may mắn được thực tập ở nơi tôi từng kiến tập cách đây một năm.

Sau những cái bắt tay chào đón thân tình của các thầy cô, theo kế hoạch đã được đề ra, tôi và các bạn trong đoàn bắt đầu nhận lớp thực tập chủ nhiệm và chuẩn bị bài dạy cho những tiết đứng lớp đầu tiên của mình. Tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới tại ngôi trường trung học, bởi lẽ nơi này cũng không xa lạ là mấy với tôi. Dẫu vậy cũng thật khó để diễn tả hết những xúc cảm trong chuyến thực tập của mình.

Một tiết đứng lớp giảng dạy của sinh viên thực tập

Chuyến thực tập cho tôi thấy “trẻ hơn” bởi được tiếp xúc với các em học sinh, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ niềm vui, những nụ cười tít mắt khi các em được điểm lớn, chia sẻ những nỗibuồn, những giọt nước mắt rưng rưng khi bị điểm kém hay bị ghi sổ đầu bài... Tôi như nhìn thấy lại bản thân mình ngày trước, những hình ảnh vô cùng quen thuộc đó làm cho tôi yêu thêm tuổi học trò, yêu thêm sự trong sáng của các em. Thế nhưng, hình ảnh hồn nhiên ấy cũng khiến tôi “già hơn” bởi những cảm nhận, những vấn đề, tình huống sư phạm đặt ra trước mắt tôi và tôi chính là người trực tiếp giải quyết chứ không phải là một câu hỏi lí thuyết kiểm tra bài cũ trong học phần Giáo dục học trên giảng đường mà tôi từng học nữa. Tôi như cảm nhận được một phần nào đó nỗi trăn trở của những người thầy khi đứng trên bục giảng, khi đứng tước đứa học trò tinh nghịch.Tại đây, tôi được học và thấm một cách tự nhiên những kiến thức thực tế, biết cách vận dụng kiến thức, kỹ năng, phương pháp đã học vào tình huống cụ thể. Được thấm thía tình nghĩa bạn bè khi chúng tôi cùng làm việc, cùng học nhóm, cùng thảo luận để tìm ra phương pháp phù hợp...

Thành thật mà nói, trước chuyến đi, tôi đã từng có suy nghĩ đi với tâm thế và mục đích là để đến, để điểm danh, để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, vượt xa những điều mong đợi, những gì được thấy và trải nghiệm trực tiếp đã cho tôi những nhận thức, những kỹ năng mà nếu không sâu sát thực tế thì tôi không thể nào có được. Trong quá trình thực tập, đoàn tôi may mắn được thầy trưởng đoàn thực tập và các thầy cô nơi đây quan tâm và hỗ trợ, truyền dạy hết mình. Hơn thế, còn có “người lái đò thầm lặng” luôn động viên, an ủi, giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn trong giây phút bốc đồng. Thời gian tuy không được nhiều, nhưng những gì học được ở đây cho tôi những cái nhìn khách quan để học tập, để rút kinh nghiệm và điều chỉnh hoàn thiện bản thân.

Giờ ra chơi vui nhộn của các em học sinh trường Nguyễn Trãi

 

Thấm thoát, chuyến thực tập của tôi đã kết thúc, nhưng trong tâm trí tôi, dư âm và những tình cảm tốt đẹp còn đọng mãi. Có thể nói, chặng đường “thực tập sư phạm” đã khép lại đời sinh viên của tôi và mở ra cho tôi một chặng đường mới – chặng đường “đến với nghề bảng phấn”.

 

 

Phượng Vĩ -CD41ST

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.