Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây thôi đã bốn năm, tôi cứ ngỡ là bốn năm đại học sẽ dài lắm. Thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã qua đi rồi thì chẳng thể nào quay trở lại. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan, chuyến đi nào rồi cũng có ngày phải chia tay. Đôi khi tôi biết rõ nhưng lại không tin vào điều đó. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, chỉ còn hai tháng nữa tôi phải nói tạm niệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè. Nơi có biết bao kỉ niệm người ta hay gọi là “thời sinh viên” đầy niềm vui lẫn nỗi buồn.

         “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm

Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô

Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn

Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha,

Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa”.

(Nguyễn Xuân Phương)       

        Lướt các trang web, mạng xã hội tôi thấy đầy những tin tức về luyện thi đại học cấp tốc, tư vấn tuyển sinh, bí quyết để thi đại học đạt điểm cao,…. Đọc và nhớ lại khoảng thời gian cách đây bốn năm, tôi và các bạn của mình cũng tất bật với việc ôn thi chuẩn bị cho kì thi đại học. Mỗi người đều tìm đủ cách sao cho thi đậu đại học. Có đứa thuê gia sư về nhà dạy kèm, có đứa ra trung tâm ôn luyện, có đứa tự học tại nhà,… đủ mọi hình thức. Đứa nào cũng có tâm trạng lo lắng, bất an. Gần đến ngày thi, có đứa trong chúng tôi phải thức khuya, dậy sớm để tranh thủ thời gian học. Nhưng tất cả ai cũng đều hy vọng một kết quả là đậu đại học để xứng đáng với những công lao, sức lực, tiền bạc gia đình đã bỏ ra.

          Trời cũng không phụ lòng người, tôi đã được trả công xứng đáng với những sự cố gắng và nỗ lực, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học. Một niềm vui khôn tả trào dâng trong tôi, tôi nghẹn đến không nói nên lời. Đúng là không gì sánh được với niềm vui của sự sẻ chia. Tôi chạy, gọi điện khắp nơi để thông báo “tôi đã đậu Đại Học”. Tôi chính thức bước vào một môi trường mới, một cuộc sống mới và phải là một con người mới, con người của sự tự lập, trưởng thành.

          Sau khi đã làm đủ hồ sơ nhập học, ngày đầu tiên đến lớp cảm giác bỡ ngỡ đến lạ. Tôi không khỏi cảm giác bỡ ngỡ, vì phải sống xa nhà và chưa quen ai trong lớp. Tất cả chúng tôi mỗi người xuất thân từ những nơi khác nhau, một điểm chung là chúng tôi biết chúng tôi sẽ làm việc với nhau trong suốt bốn năm đại học.

Cùng chụp ảnh lưu niệm sau giờ học Giáo dục quốc phòng

          Những môn học ở trường khá mới mẻ, không còn hình thức về nhà học bài rồi sáng mai lên lớp được gọi tên lên để trả bài nữa. Thời gian sau chúng tôi cũng đã quen và học tập cũng khá tốt. Có những môn học rất hấp dẫn làm cho chúng tôi say mê tạo niềm vui và tiếng cười sảng khoái; nhưng cũng có môn học "khô khan" gọi là “gây mê” người nghe. Thời sinh viên thi thoảng làm việc riêng trong giờ học, giờ nghĩ lại thấy tiếc vì mình đã để thời gian trôi qua vô ích, không lo học. Có những giảng viên rất vui tính nói đùa nhưng cũng là nhắc nhở chúng tôi: “không lẽ chúng ta chỉ gặp nhau có một học kì này thôi sao?”.

          Mỗi lần trải qua các kì thi ai cũng lo lắng, hồi hộp, miệt mài học tập. Nhiều người có thể bắt gặp các sinh viên ôn bài thi trong thư viện, ghế đá nào đó dưới gốc cây hoặc một góc nào đó trong hội trường,… tay cầm những xấp tài liệu. Ai mà chẳng sợ việc thi lại, có những bạn tự an ủi mình: “không thi lại không phải là sinh viên”. Công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. Sau những học kì học tập vất vả, các bạn nhận được học bổng, nó giúp sinh viên phần nào đó trang trải chi phí học tập và cuộc sống.

          Nhưng có lẽ vui nhất là những kỉ niệm tham gia phong trào, buổi đón tiếp tân sinh viên, những chuyến đi thực tế,…. Mỗi hoạt động giúp chúng tôi tự lập hơn, có kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn.

          Trong cuộc đời sinh viên có rất nhiều kỷ niệm, đó là quãng thời gian đẹp về cuộc sống, bạn bè, thầy cô và cả những tình yêu lứa tuổi sinh viên. Cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành. Ai cũng khó tránh khỏi những vấp ngã, hạnh phúc, đau thương, nuối tiếc và cả mệt mỏi, chán nản. Điều mà chúng ta cần làm là chấp nhận hiện thực, quý trọng từng ngày, hướng tới ngày mai tươi đẹp, nỗ lực phấn đấu, cả bạn và tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng hy vọng.

          Đừng để thời gian qua đi mà không lấy lại được gì. Đôi khi không phải là quá khứ hay tương lai mà là “có” hay “không” là sẽ mãi có được hay không bao giờ sở hữu. Học cách quý trọng những gì mình đang có và cố gắng nắm bắt những giá trị của thời gian, những kỉ niệm thời sinh viên, thì ít nhất bạn sẽ không phải nuối tiếc bất kì điều gì. Vì trong cuộc sống, có những cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai.

          Giờ đây, tôi sắp phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt thời sinh viên năng động. Tạm biệt ghế đá, vườn hoa nơi sân trường yêu dấu. Tạm biệt giảng đường với phấn trắng bảng đen. Tạm biệt những con người đã cho tôi một quãng thời gian đẹp mà tôi muốn trân trọng gọi bằng hai tiếng "sinh viên".

Phước Tiên – DH16MN

  • Phạm thịthị nga

    Hay quá A Tiên ơi