In bài này 

Đây là những bài thơ tạm biệt của bạn Thanh Duy - DH16NV dành cho CLB văn thơ khi chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, Duy và các bạn sinh viên năm cuối sẽ tạm biệt giảng đường Đại học để bắt đầu một bước ngoặt mới trong đời mình. Xin giới thiệu cùng các bạn…

 

 

CHÙM THƠ “LÚNG TÚNG”

“Ru em ngồi yên đấy,

Anh tìm cuộc tình cho…”

(Trịnh Công Sơn)

 

1./

Có một ngày kia mây vẫn bay

Phố vẫn điềm nhiên tựa bao ngày

Lạc lối đôi chân không chỗ đến

Chen nhau cho thỏa một vòng tay

 

Cho nỗi tương tư lên mênh mang

Hoàng hôn hóa đá tận mây vàng

Bước trước, trước sau xa tít tắp

Đất trời bé thế! Vẫn lang thang…

 

Người ta thì vẫn cứ người ta

Người kia thì đã cứ như là…

Ai biết lòng ai thôi lấp lửng

Để trong khoảnh khắc chẳng rời xa

 

Giữa một trần đời người lắm người
Ai đó nhìn ai nở nụ cười
Bất giác nhận ra: mưa và nắng
Dỗi nhau để mãi mãi... Xinh tươi!?

 

Ảnh minh họa. Nguồn: http://laodongthudo.vn

 

2./

Ngoan nào, ngủ giấc cho yên

anh ru

lời của triền miên vô cùng

đất trời còn biết bao dung

người dang tay

đỡ chập chùng những duyên

 

nghe anh, thôi những ưu phiền

ngoài kia còn mãi triền miên những…

đời

tay khác mặt, mặt khác lời

ngủ yên…

cây cải về trời

còn xanh

 

ngoan nào

thôi bước quẩn quanh

bình an khi ở cạnh anh

ừ thì…?!

đừng buồn những vệt thiên di

là chim nên phải bay đi

thì là…?!

Trả buồn đau lại người ta

trả vu vơ lại chiều tà…

nhẹ tênh.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://laodongthudo.vn

3./

 

Hạ đổ lả lơi đầu ngọn cỏ

Trời xanh cũng bỏ để lang thang

Như những hôm mây vắng nắng vàng

Ngày vắng em, anh hanh hao đến lạ

 

Nắng thật chói chang, nắng nuông chiều mùa hạ

Đời sao hối hả, đời tất tả vì ai?

Rợn ngợp với u hoài

Chết giữa nụ cười em, còn loay hoay, ỡm ờ, bỡ ngỡ

 

Anh đánh rớt tim mình trong nỗi nhớ

Em biết không?

Lạc lõng hóa ngu ngơ

Và có chút bi, hài chợt hóa thành thơ

Mang máu lấp thương đau, đổi nụ cười xác xơ cho ai thôi lúng túng

 

Em thì cứ thật là… Anh thì cũng…

Ấy thế mà: lấp lửng, đầy vơi

Lạy ơn trên xin trả hạ về trời

Trả nắng lại đầy vơi, trả tiếng vang về thinh lặng

Trả em mãi bâng khuâng về chính chắn

Trả anh luôn sâu lắng được thắm tươi

Trả môi ngọt nụ cười

Trả vòng tay ấm hơi người

Nên cổ tích

 

Ai có biết, tim chưa thôi tinh nghịch

Lỗi nhịp rồi sẽ tha thiết điều chi?

Yêu thương em đến thế có là gì?

Yêu đến ngập thinh không, thương đến khi tận diệt.

 

4./

Khát em

một chút nhớ nhung

khát anh hun hút

một vùng bình an

 

say em

một chút ngợp ngàng

say anh

lắm lúc tan hoang, dại cuồng

 

xin em

một chút ghen tuông

xin anh

vài giấc mộng buồn không tên

 

cho em

một chút chênh vênh

cho anh

một cõi mông mênh ỡm ờ

 

gửi ta

một chút vu vơ

gửi đời

một cặp tình thơ

là mình…

 

Long Xuyên, 21/04/2019

Thanh Duy - DH16NV

  • Nguyệt Xuân

    Thơ bạn hay lắm, nghe cứ thổn thức xúc cảm quá! ((;