Ai sinh ra và lớn lên nơi miền quê Việt chắc hẳn đều có những kỷ niệm đầy ắp về những chiếc quạt mo cau, một vật có thể mang làn gió mát xua đi cái nóng bức trong mùa hè.  Có vẻ cái nắng oi ả của mùa hè làm cho con người ta trở nên ngột ngạt. Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều phương pháp, phương tiện tránh nóng, tránh nắng hiện đại. Và dần dần, những hình ảnh giản dị của chiếc quạt mo cũng dần đi vào quên lãng, thay vào đó là những chiếc quạt máy, quạt bàn hiện đại, những chiếc máy lạnh. Có mấy ai còn nhớ?

Chiếc quạt mo, hình ảnh rất nỗi quen thuộc với những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê. Ngày trước, ở quê không được đầy đủ tiện nghi như bây giờ, không có được những chiếc quạt máy chạy vù vù, những chiếc máy phun sương hiện đại, hầu hết chỉ sử dụng những chiếc quạt thủ công, trong mỗi gia đình, mỗi người đều sở hữu cho mình một chiếc quạt mo cau hoặc những chiếc quạt nan từ lá dừa. Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh của bà, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn dành thời gian ra trước sân vườn, cứ mỗi khi những tàu cao rơi trước sân, bà luôn tranh thủ  gom nhặt những tàu cao đem vào nhà. Dùng chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn, chỉ trong  một loáng là bà đã cắt xong một chiếc quạt xinh xắn vừa vặn với tay mỗi người, chiếc quạt mo cau có hình bầu dục, hình vuông tùy theo yêu cầu của  lũ trẻ chúng tôi.

 

 

Quạt mo sau khi đã rửa sạch, phơi khô dưới  ánh nắng khoảng 3 - 4 ngày là mang vào dùng được, sau khi mang ép dưới vật nặng như chiếc cối xây bột hoặc tảng đá, khoảng vài ba tiếng đồng hồ cho quạt phẳng phiu ra, bởi khi phơi nắng quạt mo cau thường bị co cong tròn lại. Bà dạy cho chúng tôi cách bảo quản chiếc quạt, sự chờ đợi, kiên nhẫn, để có được chiếc quạt thẳng đẹp mắt. Chiếc quạt mo có một đặc điểm là nhẹ, dễ cầm, bền bỉ, tạo ra làn gió mát, xua tan cái nóng  oi ả của mùa hè. Ngồi nge bà kể chuyện, được bà dùng chiếc quạt mo, chăm chút từng làn gió mát trong veo của những tháng năm tuổi thơ, làm cho chúng tôi quên đi cái nóng, chăm chú với những câu chuyện của bà. Hình ảnh chiếc quạt mo không chỉ xuất hiện trong đời sống sinh hoạt, mà từ lâu nó đã đi vào thơ văn. Lũ trẻ chúng tôi vẫn thường hay truyền miệng nhau bài hát về chiếc quạt mo:

 

Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú Ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

 

 Thời gian dần trôi, giờ đây, chúng tôi đã lớn, không còn lẻo đẻo theo chân bà, không còn quanh quẩn cùng bà nhặt những tàu mo cao nữa, không còn ngồi hát vu vơ những câu hát như thuở bé. Giờ đây, nơi phố thị đông đúc người, thèm một làn gió mát từ chiếc quạt của bà, với những câu chuyện của ngày xưa. Chỉ mong được trở về nơi miền quê, được sống với những ngày thơ ấy, cái thời của những chiếc quạt mo.

 

Thúy Huỳnh - DH16CT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.