In bài này 

Thanh xuân của người lái đó là bến sông

Thanh xuân của thầy, cô là ngôi trường từng ngày mình gắn bó

Tôi nhớ đến những người thầy, cô đã dạy tôi ca hát, dạy tôi những con số, những cái chữ đầu đời, tôi nhớ đến những người thầy cô đã dạy tôi cách làm người, sống sao trọn với phần con và cả phần người. Cứ thế khi mà tháng năm trôi qua, khi mà chúng ta quay đầu nhìn lại thì những thầy cô dìu dắt chúng ta trong những năm tháng ấy, nay tóc đã ngã màu. Tôi chợt nghĩ đến cô – một người “đánh thức” tôi giữa những mộng mị màu hồng của cuộc đời – một người đã cho tôi biết được mình muốn gì và cần phải làm gì để chuẩn bị cho những hành trình của nghề nghiệp tương lai. Và người cô ấy chính là ThS. Mai Thị Minh Thuy – Phó Trưởng Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật.

Có lẽ lúc ấy là cuối năm thứ hai, tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng cứ huyễn hoặc là thế. Nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi là khi mà trời nắng chói chang bởi đó là những ngày mùa hè sắp đến, khi ấy tôi gọi cho cô nhờ cô giúp mình phỏng vấn để viết bài, khi đó dù cô chẳng có tiết dạy trên lớp và chẳng có việc trong trường nhưng cô vẫn chạy vào trường đến giúp tôi. Và câu hỏi trong đầu tôi lúc bấy giờ là “Tại sao dù chẳng có tiết nhưng cô vẫn chạy vào giúp mình trong khi trời nắng đến thế?” và những câu hỏi tại sao khác liên tiếp cứ nối đuôi nhau cho đến khi tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc ngồi nơi căn tin trường. Một ánh nhìn, một nụ cười quen thuộc thay cho cái chào từ phút gặp nhau đầu tiên. Có lẽ, đó là lần đầu và cũng là lần lâu nhất tôi và cô ngồi lại trò chuyện cùng nhau.

Cô Minh Thuy luôn vui vẻ và thân thiện với sinh viên

Người ta hay truyền nhau câu nói thế này: “Nghề giáo là nghề làm dâu trăm họ”. Nó đúng, bởi lẽ khi đứng trên bục giảng thì người thầy cô mang nhiệm vụ là truyền dạy kiến thức cho thế hệ tương lai và mang theo cả áp lực vì phải giảng dạy sao để học sinh, sinh viên mình có thể tiếp thu một cách dễ hiểu nhất. Tôi nghe cô kể, bởi cô nhận thấy mình thích truyền lại những cái mà mình đã học cho thế hệ tương lai về ngành du lịch hơn là việc làm về du lịch. Chính vì thế đó là cái duyên và cũng chính là mơ ước của cô – mong muốn trở thành giảng viên tại quê nhà, tại thành phố Long Xuyên. Cô luôn nói với chúng tôi rằng: Khi mà khách hàng hài lòng, mình làm việc bằng sự nhiệt huyết của mình thì khách hàng sẽ tin tưởng và yêu mến mình. Chính vì thế mà mỗi ngày khi đến lớp, cô đã nhiệt tình truyền dạy cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi có thể cảm nhận rõ hơn về nghề hướng dẫn viên du lịch của mình, giúp chúng tôi hình dung ra những thách thức và khó khăn mà chúng tôi sẽ gặp phải. Ai cũng nói rằng nghề hướng dẫn sướng lắm, được đi đó đi đây. Nhưng đó chỉ đơn thuần là bề nổi, cũng như tảng băng giữa biển ấy thôi! Có bao nhiêu phần nổi, bao nhiêu phần chìm?!? Và chính cô đã giúp những sinh viên còn non nớt như chúng tôi nhận ra được những phần chìm của “tản băng trôi” ấy.

Tham gia tiếp đoàn công tác của trường Đại học Turiba

 

Dẫn đoàn sinh viên tham gian đợt thực tập Xuyên Việt

Tích cực tham gia các hoạt động thi nấu ăn, trồng cây do Công đoàn Trường Đại học An Giang tổ chức

 

Tham gia tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Trường Đại học An Giang năm 2019

Tham dự Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam năm 2019

Có một điều mà làm tôi cảm động nhất ở cô chính là cách làm việc và thái độ ứng xử của cô với mọi người xung quanh. Và chính vì điều đó làm tôi nhận ra được rằng: khi mà chúng ta làm việc với thái độ nhiệt tình dù là công việc nhỏ nhất hay kể cả những công việc mà mình không thích nhưng với một thái độ tích cực thì sẽ mang lại kết quả tốt. Tất cả chỉ vì mình đã làm điều đó hết mình. Người ta muốn dựng một ngôi nhà thì trước hết phải xây dựng cái nền vững chắc, nền vững chắc thì bao nhiêu tầng cũng có thể xây được. Và cô đã giúp tôi nhận ra rằng những công việc nhỏ nhặt hay khó khăn kia và kể cả chính những việc mà bản thân không thích, đó chính là cái nền của “ngôi nhà” đó – “ngôi nhà” của sự thành công. Có những khi cô được giao cho những công việc rất lạ và vô cùng mới mẻ nhưng cô vẫn tích cực tiếp nhận. Vì thế mà tôi chợt nhớ ra câu nói: Đã bao lần bạn muốn bỏ cuộc nhưng không biết rằng bạn sắp chạm đến thành công? Câu nói ấy luôn âm vang trong tôi đã từ lâu nhưng nay mới thật sự thấu hiểu rõ hơn. Có những khi cô thấm mệt vì có những áp lực về công việc giảng dạy, có những lúc cô rất buồn vì đôi lần những cô cậu học trò lười nhác hay nghịch phá, những khi áp lực vì những công việc được giao và cả những vấn đề về mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhưng cô nói: “Người ta hay nói một câu là khi bạn muốn bỏ cuộc hãy nghĩ lại lý do mà mình bắt đầu”. Và điều cô không bao giờ bỏ cuộc là sự yêu-nghề. Có lẽ vì sự tận tâm và nhiệt tình ấy mà giờ đây cô được Nhà trường tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa. Là Phó Trưởng Khoa trẻ nhất Trường với rất nhiều thành tích trong sự nghiệp dạy và học của mình, chẳng hạn như những danh hiệu đạt được từ năm 2010 đến năm 2018:

 

Năm

                                                           Thành tích

2010

Nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với thành tích Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

2011-2012

Nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với thành tích Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

2012-2013

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Công đoàn Cơ sở Trường Đại học An Giang.

2017

 

Nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đánh giá ngoài Trường Đại học An Giang.

2017

Nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

2016-2017

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học An Giang do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2017-2018

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học An Giang do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Năm học

2016-2017, Năm học

2017-2018

Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang do Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.

2017- 2018.

Nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang do Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học – Công nghệ.

 

Nhận khen thưởng tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019

Những câu hỏi tại sao của tôi cũng đã được giải đáp. Chỉ khi mình làm việc hết mình, chỉ khi mình có thái độ tốt với công việc và mọi người xung quanh thì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bản thân. Tuổi trẻ của tôi đã nhiều lần sai lầm bởi sự tự cao của chính bản thân mình và cho rằng “tại sao mình phải làm cái điều nhỏ nhặt này, tại sao mình phải làm cái kia”. Hôm nay tôi đã nhận được câu trả lời và câu trả lời được tóm gọn trong hai từ thái độ. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra được điều đó – điều mà bấy lâu nay tôi dường như lãng quên.

Với cô Minh Thuy, mỗi ngày đến trường được tiếp xúc với từng thế hệ học trò mà đôi khi cô quên luôn cả mình bao nhiêu tuổi và thấy mình vẫn còn trẻ mãi như các bạn sinh viên. Cứ thế mà hết thế hệ này đến thế hệ khác, hết khóa này lại đến khóa khác, ngần ấy cũng đã mười năm – mười năm trên con đường giảng dạy của mình – mười năm truyền lại hết cả tâm huyết và đam mê.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm”

(Có một nghề như thế - GS,TS. Đinh Văn Nhã)

Người ta hay ví người thầy, người cô chính là những người lái đò – những người lái đò cần mẫn hằng ngày đưa những người như chúng tôi đến với bến bờ của tri thức. Và cứ hằng ngày như thế, những người lái đó âm thầm như cô Minh Thuy nói riêng hay những người thầy cô khác nói chung đã công hiến cho đời những mật ngọt hoa thơm. Chúng ta ở đây, đã đi qua bao nhiêu chuyến đò cùng những người lái đò như thế?

 Chụp ảnh lưu niệm với sinh viên ngành Việt Nam học sau khi kết thúc học phần

 

Chụp ảnh kỷ yếu với lớp CD39VN

ThS. Mai Thị Minh Thuy (sinh năm 1987) - Phó Trưởng Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật

MS18