Những cơn mưa cứ rả rích và dai dẳng khiến cho lòng người cũng ướt mèm, ray rứt về những điều xưa cũ, những tháng năm xưa cũ. Cũng thật lạ, càng trưởng thành con người lại càng hoài niệm về quá khứ, về những gì đã qua, đã xa. Phải chăng khi càng trưởng thành ta càng nhận ra giá trị của những điều xưa cũ ấy. Cái giá trị mà cho đến bây giờ ta thèm một lần được quay lại, được cảm nhận nó một lần nữa để ta thấy mình vẫn thanh xuân...“ Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

  Hôm nay được về nhà sau mấy tuần thi vất vả. Về nhà để được tẩm bổ bởi những món ăn của mẹ, bổ sung lại mớ năng lượng bị hao hụt bởi những đề thi căng cả não. Vừa thay xong bộ đồng phục, định là sẽ lăn ra ăn uống căng bụng, ấy vậy mà mẹ từ phòng bếp bước ra phán liền một câu "Lo mà dọn mấy cái tủ đồ cho gọn lại đi, con gái gì mà tủ đồ lộn xộn cả lên, con gái mà như thế sau này ai dám lấy ". Tôi: " Để đó mai con dọn nha mẹ ". " Dọn liền...không dọn thì lượng giảm à ngen". Đấy chính là câu nói bất hủ của mẹ tôi mỗi khi tôi lười biếng. Bởi mẹ biết hễ đụng đến "lương " là tôi hăng hái lắm. À " lương" ở đây là tiền mẹ cho tôi đi học hàng tháng đó. Chứ không phải mẹ trả lương vì tôi dọn tủ đồ đâu nha. Thế là tôi đành phải gác lại tư tưởng về mớ đồ ăn trong tủ lạnh, ôm vẻ mặt đau thương đi dọn tủ đồ.
          Tôi bắt đầu thu dọn từ cái tủ mà tôi thường để những món đồ lưu niệm hay những món đồ tôi thích. Đồ trong tủ cũng chẳng có gì ngoài những món quà sinh nhật tôi được tặng, một vài món quà của mấy đứa bạn đi du lịch tặng và những tấm thiệp chúc mừng vào các dịp lễ của mấy đứa bạn thân gửi cho tôi hồi cấp hai. Tôi mở ra đọc lại lần lượt từng tấm thiệp, bỗng thấy như kí ức ùa về. Tôi nhớ khi đó chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò hồn nhiên, ngây thơ. Chẳng biết lo biết nghĩ, chẳng vướng bận điều gì. Chỉ lo chăm chỉ học hành và vui chơi cùng lũ bạn. Khi đó chúng tôi rất thích làm những tấm thiệp thật đẹp để tặng cho nhau vào những dịp lễ. Chúng tôi cùng nhau chọn mua những mẫu giấy màu thật đẹp, những vật trang trí thật xinh ai cũng chỉ mong làm ra một tấm thiệp thật hoàn hảo. Cứ thế, mỗi người sẽ có cách sáng tạo riêng cho mình miễn sao thật đẹp là được. Khi làm xong chúng tôi sẽ viết một lời chúc thật ý nghĩa vào bên trong tấm thiệp và gửi đến người mình muốn tặng. Thật là vui phải không? Tôi nhận được cũng khá nhiều thiệp từ các bạn của mình. Và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Bởi thế cho nên tôi giữ chúng đến tận bây giờ.

    

Ảnh minh họa. Nguồn: cafebiz.vn   

     Sắp xếp lại cẩn thận từng tấm thiệp tôi cất chúng vào một cái túi rồi để vào ngăn tủ. Tôi tiếp tục thu dọn các món đồ khác, bất chợt tôi thấy một mẫu khăn giấy rơi ra từ một quyển sổ. Tôi mở ra xem thì ra nó là lá thư của nhỏ bạn viết cho tôi. Ngồi đọc lại mà thấy thương nó ghê. Cô bạn thân từ hồi cấp hai của tôi và cũng chính là “người hùng” thuở ấy của tôi đó. Tôi còn nhớ khi đó tôi là một cô học trò rất trầm tính. Bởi khi đó tôi rất nhát, ít chịu giao tiếp với ai, cứ việc đi học và về nhà chẳng quan tâm đến “đời tư thế sự”. Trường tôi khi đó có chính sách cứ mỗi năm là chia lớp lại. Nên cứ lên lớp là sẽ gặp bạn mới nếu như bị chuyển lớp. Tôi với nhỏ bạn tôi, hay gọi là người hùng luôn cho dễ, học chung với nhau lớp 7. Nhưng khi đó ha iđứa chưa chơi thân chỉ là bạn cùng lớp thôi, cũng không nói chuyện nhiều. Lên lớp 8, cả tôi và nó bị chuyển qua lớp khác và vào cùng một lớp. Khi đó hai đứa mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn bởi trong lớp chả có ai quen cả. Rồi từ từ hai đứa chơi thân với nhau hồi nào không hay.

    Trong lớp mới có một nhỏ bạn cũ của tôi, nhỏ học chung với tôi hồi tiểu học. Thật ra tôi không thích nhỏ này cho lắm bởi nó có tính hay ganh tị, thấy ai giỏi hơn mình liền đi nói xấu. Khi còn học tiểu học tôi hay bị nhỏ nói xấu vì học giỏi hơn nên ấn tượng về nhỏ không tốt lắm. Lâu ngày gặp lại thì tôi cũng chào hỏi vui vẻ, nói chuyện các kiểu, bởi dù sao chuyện cũng qua rồi. Nhưng cho đến một ngày, nhỏ nói xấu sau lưng tôi và tôi đã nghe thấy tất cả. Nguyên nhân của việc nói xấu đó chính là do tôi được loại xuất sắc trong tuần và được thưởng. Lớp tôi có quy định nếu bạn nào trong tuần không vi phạm, phát biểu nhiều và không có bài kiểm tra dưới 5, được xếp loại xuất sắc do mỗi tổ đề cử thì được cô chủ nhiệm thưởng hai mươi nghìn đồng. Tuần đó tôi là người được tổ đề cử nhưng tôi đã từ chối với các bạn bởi tôi nhận thấy mình chưa đủ để nhận loại xuất sắc nhưng các bạn vẫn đề cử. Cho đến khi vào tiết chủ nhiệm tôi cũng đã đưa ra lí do từ chối không nhận thưởng nhưng cô bảo lí do tôi đưa ra không thuyết phục và cô vẫn phát thưởng cho tôi. Những gì cần làm thì tôi cũng đã làm rồi cô không chấp nhận thì tôi đành chịu vậy . Và tiền thưởng đó tôi cũng không giữ riêng mình ra về tôi đã mời các bạn trong nhóm ăn kem. Ấy vậy mà, bạn ấy lại nói với các bạn rằng tôi giả tạo, giả bộ từ chối. Tôi nghe mà buồn lắm. Hôm sau tâm sự cho người hùng của tôi nghe. Ai biết đâu người hùng nghe xong giận quá hẹn nhỏ đó ra đồi "sống chết" với nhau một trận. Bữa đó tôi hay tin cũng hết hồn nhưng mà cũng may là người hùng chỉ bảo bạn đó không được nói xấu hay ăn hiếp tôi nữa chứ không có động tay động chân chứ nếu không tôi chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Và từ vụ đó trở đi bạn kia cũng không dám nói xấu tôi nữa. Cũng từ sau vụ đó tôi coi nhỏ bạn tôi là người hùng luôn. Bởi tôi không nghĩ nó lại có thể vì tôi mà tức giận như vậy. Nhờ thế mới biết nó đúng là một người bạn tốt. Một người bạn luôn an ủi động viên tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Cho đến tận bây giờ tôi và nó vẫn còn chơi với nhau và dự là sẽ ám nhau đến già. Mỗi lần nhắc lại chuyện này là hai đứa lại cười đau cả bụng. Nhỏ bạn tôi thì bảo không biết sao hồi đó nó gan dữ vậy, còn tôi thì không nghĩ sao tôi lại hiền quá như thế. Mà nhờ vậy mới có được một chuyện vui để cười để nhớ.

           Tôi gấp lại tờ khăn giấy đặt nó lại vào quyển sổ, lòng bỗng lâng lâng một niềm riêng khó tả. Ngắm nhìn lại từng món đồ lưu niệm bỗng sao thấy nhớ vô cùng. Tôi nhớ con đường xưa với những buổi tan trường chúng tôi cùng chờ nhau đạp xe cọc cạch về nhà. Suốt cả đường về tiếng nói, tiếng cười vang vang không dứt. Tôi nhớ những buổi học thể dục mệt nhoài chỉ mong cho mau hết tiết để cả đám còn hẹn hò nhau tại quán cháu vỉa hè. Lần nào đến cũng chiếm hết cả không gian của quán, đứa gọi cháu đứa gọi nước rộn ràng cả lên. Cũng may là chị chủ quán dễ thương lại vui tính, thêm phần vì là khách quen nên đám chúng tôi mới không bị đuổi ra ngoài. Và còn những lần cả lớp cùng nhau bày trò chọc phá bị cô chủ nhiệm phát hiện thế là bị la cho một trận nhớ đời. Và còn nhiều nhiều nữa những kỉ niệm... Tôi bỗng thấy nhớ tôi của ngày xưa, nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ góc phố đến trường, nhớ lũ bạn lắm trò, nhớ cô chủ nhiệm hiền từ... tôi nhớ... Tất cả là thanh xuân là quãng đời mà tôi luôn muốn trở lại. Thèm lắm được một lần trở về nơi ấy. Nơi chỉ có nụ cười giòn tan và tình bạn bè thân thiết. Nơi luôn đong đầy sự bao dung và vị tha cho những sai lầm thời non trẻ. Nơi tôi được cười, được khóc với những đứa bạn chí cốt của mình. Nơi ấy thanh xuân thật trọn vẹn.
            Giờ nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Con đường đến trường giờ cũng đã khác, ngôi trường xưa giờ cũng đã được sửa sang lại nhiều. Những đứa bạn thuở ấy giờ mỗi đứa cũng đã có mỗi hướng đi riêng, người còn liên lạc người thì không. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn mong tất cả sẽ trọn vẹn, sẽ hạnh phúc với con đường mình đang đi. Dù cho có gập ghềnh, sóng gió thì mong các bạn luôn vững bước trên những hành trình của mình. Chào nhé tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi. Tôi lại tiếp tục hành trình trưởng thành của mình đây. Sẽ mãi nhớ về những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thanh xuân...

Hồng Vân - DH15GT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.