Mỗi chúng ta sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời hữu hạn của mình khi thấy một cảnh vật là nhớ về quá khứ, bắt gặp một hành động thân quen là cả một trời hoài niệm, nghe một câu nói là ngỡ mình ở quá vãng xa xưa.

Trên chuyến xe về thăm gia đình sau nhiều tháng miệt mài với công việc, tôi chẳng biết làm gì và không biết bắt chuyện với mọi người ra sao khi mà ai cũng mang tay nghe, mắt chăm chú vào điện thoại. Như thói quen, tôi lướt facebook. Facebook chấp nhận tất cả mọi người không ngoại lệ. Tôi hay nói đùa rằng nếu facebook là một thiếu nữ thì chắc chắn “cô ấy” sẽ đoạt giải Hoa hậu thân thiện và không ai có thể đủ lòng nhân từ, vị tha mà thay thế ở nhiệm kỳ kế tiếp. Bởi hỷ - nộ trần ai đều được lắng nghe, giải bày, không có sự phân biệt giàu – nghèo, đẹp – xấu. Mắt dõi theo từng dòng trạng thái và ảnh đính kèm, tôi mới hay một mùa phượng nữa lại về.

Qua lớp cửa kính xe khách – không biết có phải là ngẫu nhiên – ngôi trường cấp bagần ngay trước mắt. Đã sáunăm trôi qua, cánh cổng đó, những dãy phòng học đó vẫn như xưa, duy chỉ có hàng cây phượng trước sân đã lớn đi rất nhiều. Một màu đỏ rực lấp đầy tầm mắt. Màu của thanh xuân, màu của biết bao kỉ niệm, màu của cái tình thấm đượm cùng thời gian.

Ảnh minh họa. Nguồn: Baothitruong.net

Tình bạn bè đồng trang lứa. Làm sao có thể quên những buổi trực nhật đầu giờ, những hôm lao động dưới trời mưa cùng nhau chạy giỡn lấm lem bùn đất. Làm sao mà không nhớ những giờ ra chơi đá cầu, đá banh, nhảy dây mồ hôi ướt áo, hay là người mua đồ ăn như gánh hàng ra chợ bán cho cả lớp khi tụi bạn biết mình đi căn tin. Và vào cái thời ấy chúng tôi làm gì đủ điều kiện có máy ảnh, điện thoại thông minh để liên lạc, chụp ảnh cùng nhau. Song, chúng tôi có lưu bút - Một cuốn sổ nhỏ ghi lại thông tin cá nhân, sở thích, tính cách, ước mơ và những gì rất riêng của mỗi cá nhân người viết gởi đến chủ quyển số. Cứ mỗi độ hè về là những quyển vở xinh xắn được truyền tay đi khắp cả lớp, có khi sang những lớp cận kề, từng trang từng trang được lấp đầy bởi dòng ghi tay nắn nót. Hoa phượng khi ấy được biến hóa thành những con bướm bay lượn theo từng dòng tâm tư, hay màu đỏ ấy như cái mộc in trên áo minh chứng cho tình bạn trường cửu theo lời hẹn ước tương phùng cùng nhau.

Năm ấy ngoài việc chia tay bạn bè còn có lời từ giã với thầy cô đã mệt tâm dạy bảo. Có người ân cần, dịu dàng, hiền hậu, xem học trò là đứa con bé bỏng chẳng dám lớn tiếng dạy, khuyên. Có người nghiêm nghị, ánh mắt sắcbén chỉ nhìn thôi thì học sinh chả dám là con lật đật quay dọc, quay ngang trong suốt buổi học. Có người trong nóng, ngoài lạnh nhìn thì có vẻ khó gần, nghiêm khắc nhưng khi học trò làm sai hoặc cần thì lại là người lắng nghe, thấu tình đạt lý. Mỗi thầy cô là một tính cách khác nhau nhưng tựu trung vẫn là người lái đò cần mẫn, kiên trì vượt qua chông gai hướng con đò đi đến đích thành công. Trên khoảng sân rợp bóng phượng ngày bế giảng, chúng tôi – cả giáo viên và học sinh – trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, những câu chúc sức khỏe, bình an, thành công cho mai sau và cả những giọt nước mắt kèm với sự biết ơn khó lòng đền đáp. Biết rằng đây chỉ là một trong những trạm dừng chân chúng tôi buộc phải xuống và hành trình sẽ còn những chuyến đò kế tiếp nhưng tình cảm thầy trò trải qua cùng nhau khiến ai cũng bùi ngùi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Baothitruong.net

Trong bài Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên có câu: “Khi ta ở, chi là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”. Thật vậy, tôi khi ấy ngày nào cũng đi trên con đường từ cổng vào phòng học thản nhiên, bình lặng nhưng hôm nay chỉ nhìn thôi cũng đã hẩng đi vài nhịp nhói lòng. Mọi thứ sẽ bình thường nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhưng nó sẽ là đặc biệt nếu chúng ta đã rời xa. Nơi hàng cây phượng trước sân là nơi minh chứng cho biết bao mối tình non trẻ, trong ấy có mối tình năm 17 tuổi của tôi. Cây đã nghe được những lời thủ thỉ tâm tình, cây đã thấy được những cái nắm tay rụt rè e thẹn, cây đã hiểu được những mơ ước tương lai và cây cũng đã cảm được tình cảm sẽ dở-dang-không-thành. Dù vậy tôi vẫn cảm ơn cây phượng đã cất giữ giùm tôi “mối tình thơ” thời trẻ của riêng mình.

Nếu hành trình trưởng thành của chúng ta được chia thành từng chương để viết thì có lẽnhững năm tháng học trò sẽ chiếm phần nhiều trong quyển sách ấy. Bởi mỗi năm học qua đi chúng ta có cho mình những dòng rất riêng mang hương vị tuổi xuân. Và với tôi, chắc chắn, sẽ dành cả một chương mang màu tháng 5 – màu chia tay – màu hoa phượng.

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.