Guồng quay của thời gian, danh vọng, hạnh phúc riêng tư, tiền bạc,.. đã cuốn ta vào, làm ta quên mất đi biết bao điều về tình cảm gia đình. Đó là quên mất đấng sinh thành đã sinh ra ta, những người mà ta dùng cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào đáp đền nỗi công ơn.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”

Cha mẹ là người đã nuôi chúng ta từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành, cho đến khi biết bước đi trên chính đôi chân của chính mình. Cha mẹ luôn luôn là người che chở cũng như dõi theo ta. Khi ta vấp ngã cha mẹ cũng sẵn sàng sẻ chia, khi ta thành công và trưởng thành thì cha mẹ là người vui mừng và tự hào nhất. Ba mẹ vẫn yêu thương và đồng hành với ta từng giây phút. Tình yêu ấy là niềm tin, là điểm tựa vững chắc cho đời ta.

Mặc dù công danh, sự nghiệp, đối với ta cũng rất quan trọng. Ta đánh đổi sức khỏe, thời gian, tuổi trẻ,.. để có được một sự nghiệp rạng rỡ. Nhưng nếu một ngày nào đó ba mẹ không còn bên ta nữa, lúc ấy liệu ta còn có thể đứng vững được không? Hay chỉ một câu nói: “Giá như”. Bởi khi ấy mọi hối hận đều đã trở thành muộn màng. Có những thứ đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được.

Giờ đây, ta hãy dành ít phút để suy nghĩ thử xem, ta đã dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, bao nhiêu yêu thương cho ba mẹ? Ta có thấy là ta quá thất bại trong tình yêu hay không? Ba mẹ là người thân thiết nhất của ta, là người ta yêu nhất mà ta cũng không dám nói rằng: “Con yêu ba mẹ”.

Thời gian vẫn cứ trôi, vạn vật cứ thay đổi, ai rồi cũng khác. Nhưng ba mẹ vẫn ở đó, tình yêu của ba mẹ dành cho ta vẫn không thay đổi. Người ta thường nói: “quen quá hóa nhàm”, quen đến mức xem đó là điều tất nhiên và không còn quan tâm đến gia đình nữa. Ta quên nói những lời yêu thương, quên đi sự trân trọng, để rồi khi mất đi, mới nhận ra nó vô cùng ý nghĩa. Lúc ấy hối hận muốn sửa chữa lại chẳng thể nào được nữa. Người ta vẫn hay nói: “chỉ cần 3 giây để nói lời yêu thương, nhưng phải mất cả đời để thực hiện điều đó”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Khampha.vn

Tình yêu thương của ba mẹ tồn tại mãi mãi, bởi nó thuộc về thế giới tinh thần những gì cao quý, bền vững nhất. Nó sẽ chẳng bao giờ biến mất khi ta biết trân trọng và nâng niu nó. Gia đình là mái ấm, là ngôi nhà, là nơi dừng chân, là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hy vọng để vượt qua thử thách khó khăn một cách dễ dàng.

Như J.H.Pane đã nói: “Dù nơi đó có tồi tàn đi chăng nữa nhưng không có nơi nào sánh bằng gia đình”. Và Eripides đã từng bộc bạch: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chỗ nương thân chống lại những tai ương của số phận”. Đúng thế, gia đình là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban tặng cho con người.

Ta không phải lúc nào cũng có ai đó để yêu thương, để quan tâm, để trò chuyện. Bởi cuộc sống vô thường, mỗi chúng ta đều không biết ngày mai sẽ ra sao, kẻ ở người đi chỉ trong khoảnh khắc…. Vậy nên, xin hãy yêu thương ba mẹ mình, quan tâm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc. Đừng đợi đến “một dịp đặc biệt nào đó” mới thể hiện mình yêu ba mẹ. Bởi với những ai còn ba mẹ, còn được yêu thương thì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đặc biệt rồi.

Hãy nói với những người thân đang còn bên cạnh là bạn rất yêu thương và trân trọng họ thế nào. Ta sẽ không bao giờ  thực sự biết khi nào là lần cuối ta nhìn thấy họ. Sinh mệnh đời người thật ngắn ngủi và mong manh, không biết mỗi người còn có thể nói lời yêu thương bao nhiêu lần nữa. Hãy đứng lên và hành động, chứ đừng nói những lý thuyết suông. Hãy nói yêu thương khi còn có thể, đừng để đến lúc tất cả đã ra đi, ghi lời yêu thương lên bia đá, đá vô tri nào có nghĩa gì.   

Phước Tiên - DH16MN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.