Có những hành động được lặp đi lặp lại đã trở thành thói quen, có những ngày trôi qua như bao ngày khác là điều tất yếu. Như thể một ngày có 24 giờ, trái đất và các hành tinh xoay quanh mặt trời không ngừng nghỉ. Chẳng ai bận lòng hay đoái hoài phí công. Nhưng lỡ bổng một ngày có sự sai khác mà ảnh hưởng của nó không hề nhỏ thì sẽ ra sao? Để tôi kể cho bạn nghe về cái ngày đó của xóm tôi nhé.

Ngày đó xóm tôi cúp điện. Như bạn biết đấy cuộc sống ngày càng hiện đại nên điện năng được xem như một nhu cầu không thể thiếu. Những bóng đèn huỳnh quang giúp chúng ta có thể làm việc vào ban đêm khi mà nguồn ánh sáng nó mang lại tỏ như ban ngày, có nhiều máy móc, thiết bị ra đời phụ trợ hoặc làm thay chúng ta rất nhiều trong gia đình và công việc. Chúng ta có nhiều hơn thời gian để hoàn thành mọi thứ. Những tưởng khi cúp điện từng giây từng phút trôi qua thật vô vị tẻ nhạt nhưng không, một nhịp sống khác lại hiện ra, cái khung cảnh mà rất rất lâu rồi tôi mới được thấy.

Cúp điện, cả gia đình tôi đổ ra đường ngồi hóng mát bởi cái không khí ngột ngạt của những căn nhà kính cổng cao tường khi không có quạt, điều hòa ngày càng khó chịu. Đâu phải chỉ có nhà tôi, mà hàng xóm đã bắt ghế ra ngồi trước cửa nhà trò chuyện cùng nhau hồi nào không hay biết. Con đường vốn yên tĩnh nay huyên náo lạ kỳ.

Ba mẹ tôi cùng các Bác trong xóm thường ngày bận việc đến tối mới về đâu có dịp mà chuyện trò gắn kết tình chòm xóm. Hôm nay như một ngày họp xóm thực thụ, có khác chăng là chuyện chính trị được thay bằng những chuyên mục gia đình và cuộc sống. Cô Hoa có con nhỏ hay khóc đêm, đi bệnh viện mà không hết thế là dì Bảy hướng dẫn cô cách nhân gian gia truyền chữa trị. Chú bảy với vẻ mặt buồn kể có thằng con đã học lớp 1 mà chẳng biết tự ăn, cơm phải xay nhuyễn, Bà năm nghe vậy tận tình hướng dẫn kinh nghiệm đúc kết của mình liền. Nghe đâu vài ngày sau đó chú Bảy cho hay con chú đã dần biết tự ăn rồi.

Em tôi cùng những đứa trẻ trạc tuổi dù sống chung xóm nhưng chúng nào có biết nhau vậy mà hôm nay lại như thân quen từ trước. Nào là ô ăn quan, nhảy lò cò, phang lon... Chúng chạy lăng quăng, nô đùa hết trò này đến trò khác kèm theo tiếng cười giòn tan không thấy mệt. Sẵn có những ngọn đèn cầy tôi dạy cho chúng tạo bóng các con vật qua những ngón tay, lồng vào đó là tiếng kêu hoặc câu chuyện cổ tích. Mặt đứa nào cũng chăm chú đúng như một buổi xem chiếu bóng thực thụ, có điều những nghệ nhân đều là tay ngang, không cần tập dượt, diễn nháp từ trước. Tôi ích kỉ ước mình có thể trở về lứa tuổi ấy, cái thời vô âu vô lo, cái thời chỉ có việc học và chơi đùa là chính, cái thời cảm xúc đến tự nhiên nhất. Không miễn cưỡng, không ràng buộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: WordPress.com

Tầm được 20 phút, chúng đã chán tôi. Lần này chúng không một tiếng cười, không một hành động, im phăng phắc. Điều gì mà đã giam được đôi chân không bao giờ chịu nghỉ ấy? Đó chính là những câu chuyện kinh dị, chuyện ma xuất từ bà Chín - bà lão tầm tám mươi. Không quá rùng rợn chết chóc, không thảm thiết âm u, chỉ là những mẫu chuyện kỳ bí vào đêm khuya, tôi đã nghe cả chục lần, chúng say như điếu đổ. Lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt bà xuất hiện nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay chỉ thấy bà ngồi một mình trước cửa ngắm phố thị ngược xuôi trong vẻ mặt cô đơn.

Cúp điện vừa đúng ngay ngày trăng tròn nhất trong tháng – 16 âm lịch – bởi thế bầu trời hôm nay sáng hơn hẳn. Thỉnh thoảng nghe có tiếng dế cất lên sau những hốc đá, chậu cây. Không hẳn là giống nhưng nó cũng làm tôi bồi hồi nhớ lại miền ký ức thời chưa có điện ở vùng nông thôn quê mình trước khi gia đình chuyển lên thành thị sống. Những hôm “trăng thanh, gió mát” tôi cùng với mấy đứa trẻ khác rủ nhau ra bờ sông vui đùa. Bắt những con đóm đóm thả vào vỏ quả trứng làm đèn, xem đứa nào sáng nhất. Có khi nhóm lửa trại ca nhảy quây quần mệt lã người thì lại nướng ngô, khoai ăn tán gẫu. Cứ như thế đến tận khuya hoặc gia đình gọi lắm mới về, còn hẹn ngày mai bàn trò khác nữa chứ. Tôi không phủ nhận ngày nay trẻ con có nhiều đồ chơi, cơ sở vật chất sống tốt hơn rất nhiều so với quá khứ nhưng chúng làm sao tận mắt thấy được đèm đom đóm, tận tay lột vỏ củ khoai lang nóng hổi nướng ngọn lửa hồng, tự mình có những trải nghiệm rất riêng có lẽ chỉ lứa tuổi ấy, không gian ấy mới cảm nhận được.

“A! Có điện”. Cả xóm đồng thanh vang lên, liền sau đó là ánh đèn chớp tắt vài lần rồi sáng hẳn. Niềm vui sướng, phấn khích chung lòng của cả xóm vang dậy như khán đài cổ vũ đội bóng mà mình yêu thích sút thủng lưới đối thủ.

Có điện. Mọi người đều trở vào nhà. Bật Tivi, mở máy tính, lướt điện thoại... ai cũng có cho mình một thế giới, sở thích riêng. Duy chỉ có bà Chín là vẫn ngồi đấy lặng lẽ nhìn đời.

Tôi không biết cúp điện sẽ tiết kiệm được bao nhiêu điện năng tiêu thụ. Nhưng tôi biết một điều, cúp điện đã làm cho mọi người gần gũi, cởi mở, thắm thiết hơn. Người lớn như trút bỏ gánh nặng. Trẻ con như trở về bản thể nguyên sơ không áp lực thi cử học hành, kỳ vọng cao vời của cha mẹ. Bà Chín không một mình ngồi đó lặng im. Sẽ không là vị kỉ nếu tôi ước đôi khi nên có một ngày như thế đúng không?

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.