Tháng sáu là tháng của những chú ve đua nhau cất tiếng hát, là tháng của những cánh phượng đỏ rực một góc sân trường, là tháng có những ngày mưa chợt nặng hạt. Tháng sáu còn là tháng của những cái nắng gay gắt đốt da thịt và cũng là tháng của chia tay một năm học vất vả cùng bạn bè, người thân vui vẻ bên nhau với những chuyến du lịch xa gần.

Có lẽ, nếu ai hỏi tôi rằng: “Mày có thích mùa hè không?”, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Dĩ nhiên thích”, nhưng nếu đó là những ngày hè của hai năm trước. Còn giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối, hè đến đồng nghĩa với việc tôi sẽ tốt nghiệp và cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay những người bạn gắn bó suốt những năm qua trên giảng đường đại học này.

Ngày hè của những năm về trước là những ngày hè nhộn nhịp bên những người bạn thân thiết dưới cái nắng gay gắt, mặc cho rát da thịt vẫn vô tư cùng nhau leo lên lưng chiến mã của mình để đi dạo đâu đó những nơi chưa đến, hay la cà những hàng quán mới mở,..  Cùng tạm quên đi những ngày vất vả học tập và thi cử hay làm thêm. Những ngày hè của những năm về trước, những cô, cậu sinh viên chúng tôi đã kể cho nhau về ước mơ, đam mê của bản thân và chúng tôi cùng khát vọng vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp trong tương lai....Và tôi gọi đó là những ngày hè của tình bạn.

 

Ngày hè của năm nay, cũng là những người bạn như thế mang những ước mơ như thế và cũng là những ngày nắng gay gắt như thế, nhưng lại mang một màu nắng buồn đến lạ. Phải chăng, đó là vì chúng tôi sắp phải nói với nhau lời tạm biệt. Chúng tôi đã cùng nhau qua những ngày hè trước, nhưng những ngày hè của năm nay chúng tôi phải bước đi một mình ra ngoài xã hội tìm cho bản thân công việc thích hợp để ổn định tương lai. Sẽ có những người bạn không tiếp tục đuổi theo con đường mà chúng tôi đang cùng đi, sẽ có những người bạn mở ra cho mình con đường kinh doanh một hàng quán hay nhà hàng nào đó hoặc có những người bạn sau khi ra trường sẽ lập gia đình. Và tôi cũng không ngoại lệ, những ngày hè của năm nay, tôi phải tự mình tìm kiếm cho mình con đường tốt nhất để tiếp tục theo con đường mình đang tiến bước. Và những ngày hè năm nay, là những ngày hè để chúng tôi thể hiện năng lực của bản thân mình.

Có lẽ rằng, mãi những ngày hè năm sau, năm sau nữa hay nhiều năm nữa, mỗi ngày hè vội về trong cuộc sống bộn bề lo toan, sẽ có những người trong chúng tôi quên đi, sẽ có người tiếc nhớ và cũng sẽ có người lại mỉm cười. Bởi mỗi người chúng tôi sẽ giữ riêng cho bản thân mình những khoảnh khắc đẹp đẽ về những ngày hè ấy. Và có lẽ hơn hết, những tâm tư của ngày hè tháng sáu sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu đi một khoảnh khắc nào đó của quãng thời sinh viên, của chàng trai thầm thương cô gái, hay đó là khoảnh khắc của những người bạn thân...

Rồi một ngày hè nào đó, trong chính cuộc sống bộn bề của chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra rằng ngày hè tháng sáu năm ấy là những ngày hè thật giản đơn nhưng thật ý nghĩa với những khoảnh khắc bên những người bạn thời sinh viên ấy. Dẫu rằng thời gian sẽ dần làm mọi thứ trở nên khác đi, mái trường được thay áo mới, bạn bè trưởng thành hơn xưa. Nhưng khi trong một lúc nào đó vô tình, chính vị trí đó, chính những gương mặt đó vẫn không mất đi trong kí ức chúng ta, chỉ là không nhớ rõ mồn một chi tiết ấy nữa. Nhưng bạn vẫn nhớ rằng những ngày hè năm ấy thật tuyệt vời.

Tháng sáu, hạ sang nắng hạ buồn,

Ve sầu đua hát khúc chia tay,

Phương xa ai nhớ ai ngày ấy,

Khoảnh khắc bên nhau chẳng nhạt nhòa.

 

 

 

 

Võ Chí Cường - CD41GT2

  • Nguyễn thị Mỹ Quyền

    Huhu buồn qué