Ai đó từng bảo rằng “Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.”

Tuổi trẻ chúng ta thường nhìn thời gian trôi, để đó cho trọn vẹn 3 hay4 năm sau đó thì sao nhỉ? Tôi và bạn đã giữ lấy được những gì? Câu hỏi này dành riêng cho mỗi người tự vấn tự đáp.

Thời gian vận hành theo một chiều duy nhất đó là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Thuở bé, ta khóc mọi người xung quanh cười, cái miệng xinh xinh tíu tít, đôi bàn chân nhỏ bé, một nụ cười cha vui thích cả ngày, vài tiếng khóc thút thít là mẹ lo suốt đêm... Cả một đời người dành trọn yêu thương cho con chỉ để được nghe hai tiếng mẹ cha. Đốivới cha mẹ dù ngày mai kia con lớn nên người nhưng vẫn mãi mãi bé thơ...

Giờ là thanh xuân ta đang có như ngọn cỏ nở hoa, như chiếc lá non ngạo nghễ muốn rời cây theo gió bay xa. Cuộc sống vốn dĩ không quá dài và nó chỉ có một. Vì thế tuổi thanh xuân càng trôi mau, tasẽ chẳng níu giữ được gì đâu nên cứ làm điều mình thấy vui, sống vui hơn thêm, lắng nghe lòng mình hơn, sống với đam mê với khát khao. Đừng sợ đời hoang phí, dẫu ai chê bai, trách ta dại khờ, làm sao để không phải tiếc nuối, băn khoăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Youtube.com

Tương lai là gì? Không ai đoán trước được, nó là một ẩn số lớn và ta ở hiện tại là tiền đề cho nó, ta làm gì ở hiện tại thì kết quả sẽ được báo vào tương lai. Vậy thì, việc làm quan trọng nhất cuộc đời con người này là gì? Câu trả lời đó là: Sống hết mình cho hiện tại!

 

Bởi lẽ rằng “Một ngày rất ngắn, ngắn đến nỗi chẳng kịp ôm trọn một buổi sáng sớm trời đã hoàng hôn. Một năm rất ngắn, ngắn đến mức chẳng kịp thưởng thức sắc xuân đã phải đón mùa đông giá rét. Một đời cũng rất ngắn, ngắn đến mức chẳng kịp thưởng thức sự tươi đẹp của tuổi trẻ đã toan về già…Thời gian như thoi đưa, chúng ta trải nghiệm cuộc sống này rất nhanh nhưng lĩnh ngộ lại quá chậm. Chúng ta không có cơ hội tìm lại những thứ đã qua, càng không có cơ hội hối hận, có thở dài tiếc nuối cũng chẳng thể đảo ngược lại thời gian đang trôi đi một cách vô tình tàn nhẫn.”

Câu nói này làm ta giật mình nhớ đếncha mẹ chúng ta, nửa cuộc đời ấp ủ bao lời chưa nói,có bao giờ nói với ta hay là chỉ giấu tất cả vào những sợi tóc bạc ấy. Thời gian đi đâu mất rồi? Còn chưa cảm nhận hết tuổi trẻ thì đã già rồi, còn chưa nhìn con khôn lớnthìmắt đã mờ nhạt nhòa, nửa cuộc đời lo cơm áo gạo tiền để rồi trong nháy mắt chỉ còn lại gương mặt đầy những nếp nhăn, vết chai sạn. Thời gian ơi, đi đâu mất rồi!

Thực tế là thời gian vô hạn nhưng đời người hữu hạn.

 

Thu Ngân - DH18SH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.