Bốn năm trước, cũng tại thời điểm cuối tháng 6 như thế này, em đứng trước sự lựa chọn về một mái trường với mong muốn nơi ấy sẽ cung cấp những kiến thức, kĩ năng cũng như chuyên môn nghề nghiệp để tôi tự tin bước chân vào đời. Và cuối cùng, em cũng đã quyết định chọn Trường Đại học An Giang làm điểm đến. Với em, lựa chọn vào Trường Đại học An Giang là một sự tuyệt vời nhất mà tôi đã có.

Ở Đại học An Giang, mọi sinh viên đều phải học tập rất nghiêm túc và thực sự nỗ lực ngay từ những tuần học đầu tiên. Chính vì vậy thời gian đầu, em bỡ ngỡ bước vào trường, một chút e sợ, ngại ngùng với bao khó khăn phía trước. Nhưng may mắn thay, bên cạnh chúng em luôn có các thầy cô tận tâm với nghề và với những lời khuyên, lời động viên chân thành khiến con đường phía trước bớt gian nan hơn. Tấm bằng đại học là một minh chứng cho những cố gắng nỗ lực mà em đã có suốt 4 năm vừa qua mà điều quan trọng nhất đó chính là kiến thức và những kỹ năng em có được.

Lời tri ân đầu tiên em muốn được dành tặng đến cha mẹ, những người luôn bên cạnh, động viên chúng con vượt qua những gian khó. Có những bậc phụ huynh tuy không có cơ hội được học đại học nhưng vẫn luôn chăm chú lắng nghe, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất và hồi hộp khi các con mình đến kỳ thi.

Riêng em, từ nhỏ đã mồ côi cha, em được gia đình cô tiếp mẹ nuôi ăn học. Khi các bạn tất bật ôn thi đại học, em lại bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi và chấn thương đầu. Cứ ngỡ, con đường học vấn của em sẽ dừng lại,nhưng may mắn thay, bằng sự tận tâm cứu chữa của bác sĩ và nghị lực của chính bản thân,em đã vượt qua những nguy hiểm nhất của tính mạng và đã cố gắng thi vào đại học -  kết quả cho mọi sự cố gắng và nỗ lực của bản thân là đậu “thủ khoa” đầu vào của Trường Đại học An Giang. Có được kết quả như ngày hôm nay, con xin phép được gửi lời cảm ơn đến mẹ, đến cô. Mẹ và cô đã cùng con vượt qua mọi khó khăn và thử thách trên mọi nẻo đường. Con thật sự rất tự hào vì được làm con của mẹ.

Tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Trong giờ phút tốt nghiệp ý nghĩa và trọng đại,  em vô cùng xúc động, bồi hồi khi nghĩ về thầy cô, lời tri ân trân trọng nhất mà chúng em muốn được gửi tới là thầy cô những người luôn luôn âm thầm và lặng lẽ không chỉ mang đến cho chúng em kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm với nghề mà thầy cô luôn gần gũi như những người bạn vun bồi cho chúng em rất nhiều bài học nhân sinh sâu sắc trong cuộc sống, cũng như những kĩ năng ứng xử trong giao tiếp.

Sự trưởng thành của em và các tân khoa tốt nghiệp hôm nay chính là nhờ có định hướng đúng đắn của Ban Giám hiệu Nhà trường với sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ cho việc đổi mới chất lượng dạy và học của Nhà trường. Ngoài ra, công việc của các cán bộ, viên chức của Trường lại càng lặng lẽ và âm thầm hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô, nhân viên Nhà trường đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ và luôn ở bên cạnh chúng em trong suốt 4 năm qua.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm và chia sẻ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ đã chung tay nâng đỡ, chia sẻ nhiều suất học bổng cho em và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến giảng đường mơ ước, tạo thêm nhiều động lực cho chúng em phấn đấu.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô, anh, chị trong các tổ chức Đoàn, Hội; các đơn vị trong toàn trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khoá. Các hoạt động đó đã giúp chúng em có thêm môi trường phấn đấu để rèn đức, luyện tài.

Em xin cảm ơn mái nhà AGU - nơi chắp cánh cho những hoài bão, là nơi viết nên những trang đầu của một ước mơ nghề giáo; và cũng xin cảm ơn các bạn đồng khóa – các bạn đã là một phần của tuổi thanh xuân này.

Thật khó khăn nếu chỉ bước đi một mình, trong suốt 4 năm qua, mình đã may mắn được đồng hành cùng các bạn. Bốn năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng ta cùng học tập, cùng rèn luyện, phấn đấu và cho nhau những kỉ niệm tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Sau tốt nghiệp, chúng ta sẽ không còn những khoảnh khắc thức khuya bên trang vở hay miệt mài trong thư viện; cũng không còn là bạn của những gốc cây, hàng ghế đá vào những mùa thi cử.     

Và các bạn ơi! Ngày mai đây trong thời khóa biểu hay những thông báo của Nhà trường sẽ không còn nhắc đến khóa DH16 và CD41. Nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là một phần của nhau, mãi mãi là một thành viên của ngôi nhà mang tên Trường Đại học An Giang, mãi mãi là những cô cậu học trò nghịch ngợm và đáng yêu trong lòng thầy cô. Em xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực cống hiến sức trẻ, sự hiểu biết để kiến tạo đất nước, góp phần phát triển xã hội và luôn luôn xứng đáng với danh xưng “cựu sinh viên Trường Đại học An Giang”.

 

Trần Thị Chính - DH16GT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.