(Nhắn nhủ đến thanh xuân…)

Thanh xuân - khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cứ một ngày trôi qua, chúng ta phải trải qua biết bao khoảnh khắc: vui, buồn, hờn giận, hạnh phúc, khổ đau,… mà thanh xuân “ban tặng”. Để rồi điều mà ta nhận lại chính là những cung bậc mà bản thân không thể nào quên, hơn hết, còn là cảm giác “mãn nguyện” khi đã sống, cống hiến hết mình cho tuổi trẻ. Có lẽ, trong cuộc hành trình “điểm tô sắc vị” cho thanh xuân, tôi đã vỡ òa khi được tiếp tục đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè tình nguyện của Trường Đại học An Giang và đặc biệt, được đồng đội gọi hai tiếng thân thương: đội trưởng.

Mùa hè xanh – một cái tên vô cùng quen thuộc đối với bao thế hệ sinh viên Trường Đại học An Giang. Đây không chỉ là môi trường tôi luyện giúp tôi trưởng thành mà cũng chính là nơi lưu giữ của tôi nhiều kỉ niệm. Là một “cựu chiến sĩ” đã từng tham gia chiến dịch hai năm liền, vậy mà khi nhắc đến Mùa hè xanh thì bao kí ức trong tôi lại ùa về. Nó thôi thúc tôi tham gia Chiến dịch để có thể được sống lại khoảng thời gian của trước kia - khi bản thân và đồng đội cùng “dãi gió dầm mưa”, cùng ăn, cùng ngủ và vượt qua biết bao khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù bản thân sắp trở thành sinh viên năm cuối, thế nhưng, vào chính thời khắc những cành phượng vĩ vui tươi khoe sắc đỏ, tiếng ve gọi hè râm ran cả một vùng trời, tôi lại háo hức, muốn nhanh chóng thu xếp mọi thứ để sẵn sàng tham gia Mùa hè xanh… thêm một lần nữa.

Năm nay, tôi được đồng chí Trần Trung Quốc – Chỉ huy trưởng Chiến dịch Mùa hè tình nguyện Trường Đại học An Giang phân công làm Trung đội trưởng với nhiệm vụ quản lí 03 đội hình thực hiện ba công tác chuyên biệt: thiếu nhi, hội nhập và môi trường trong thời gian 15 ngày. Và may mắn hơn cả, tôi cùng đồng đội sẽ đóng quân tại xã Tân Lợi – mật trận mà tôi từng hoạt động vào hai năm trước đây. Được về địa bàn cũ với vai trò mới, được gặp lại chú Cuông (bảo vệ trường Tiểu học B Tân Lợi) – một chiến sĩ Mùa hè xanh thầm lặng, nhiệt tình, thân thiện với sinh viên chúng tôi và đặc biệt, được tiếp xúc với bà con vùng quê mộc mạc, vui chơi cùng các em thiếu nhi,… chính là những điều thôi thúc tôi khao khát được sớm ngày tham gia Chiến dịch.

Vào buổi họp nội bộ đầu tiên, dường như cảm giác háo hức trong tôi đã giảm đi một phần nào đó. Trước mặt đồng đội, tôi không hề có chút cảm xúc gì khi nhắc đến kỉ niệm Mùa hè xanh, bởi lẽ, tất cả các bạn đều lần đầu tham gia chiến dịch và không một ai có nhu cầu muốn tìm hiểu về hoạt động mà các bạn sẽ phải tham gia chỉ sau vài ngày nữa. Chưa từng có kinh nghiệm về Mùa hè xanh, không biết cách tổ chức chương trình, thậm chí, trước ngày chính thức tham gia chiến dịch, tôi vẫn chưa biết đến một số thành viên trong đội mà mình quản lí,…Chính những điều này đã khiến tôi vô cùng lo lắng và đâu đó trong suy nghĩ của bản thân, tôi tự nhận thấy rằng: tôi sẽ thất bại.

Và rồi, ngày xuất quân cũng đã đến. Từ sáng sớm, tôi đã thúc giục các bạn chuẩn bị quân, tư trang và tập trung đúng giờ. Tôi lo lắng và tự biến mọi thứ trong suy nghĩ trở nên phức tạp hơn. Thế nhưng, vượt ngoài sự mong đợi, các bạn đều tập trung đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ những thứ mà tôi quy định, hơn hết, tôi bất ngờ khi nhận thấy đâu đó trên gương mặt của các bạn là một sự phấn khích, vui tươi.

Chúng tôi - Trung đội Tân Lợi gồm 15 con người đến từ các chi đoàn lớp khác nhau, có một số bạn cùng khóa và một người anh lớn hơn tôi tận 2 – 3 tuổi. Không quan tâm đến vấn đề tuổi tác, trên nguyên tắc mà bản thân tự đề ra, tôi vẫn xưng vai “anh”. Ban đầu, tuy có phần ngượng nhưng rồi mọi thứ cũng dần đi vào nề nếp. Giờ đây, tôi đã chính thức mang trên vai trọng trách nặng nề của một Trung đội trưởng. Tôi ý thức rõ về nhiệm vụ của mình trong việc đại diện cho hình ảnh của sinh viên Trường Đại học An Giang, phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt các công tác và quan trọng hơn hết chính là quan sát, đề cử với Ban chỉ huy về những thành viên hoạt động tích cực.

Ngày đầu tiên tại mật trận đóng quân, các bạn vẫn còn tỏ ra thái độ rụt rè và hiện rõ trên gương mặt của các bạn là cảm giác sợ khó khăn, ngại giao tiếp. Thế nhưng, chính tình thương đồng đội, sức mạnh của tình đoàn kết và con tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đã gắn kết tất cả các thành viên lại với nhau. Quan sát các bạn hoạt động, sinh hoạt, tôi vui mừng vì tất cả đã dần nhận biết rõ về nhiệm vụ của mình, hơn hết là tinh thần ham học hỏi, khả năng giao tiếp, sự sôi nổi, nhiệt tình trong công tác,.. và cả tình yêu thương đồng đội. Từ công tác vận động đến các chương trình An toàn giao thông; Học làm người có ích; Trạng nguyên nhỏ tuổi;… các bạn đều thực hiện tốt và mang lại cho một người Trung đội trưởng như tôi một sự hài lòng về những kết quả đáng khích lệ. Và sau mỗi chương trình, cả đội cùng nhau chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, trao cho nhau cái bắt tay, nụ cười, cái ôm,… Tất cả những điều này chính là động lực giúp tôi có thêm những bước đi vững chắc trên đoạn đường phía trước.

Trung đội Tân Lợi xuất quân

Cả đội cùng dọn dẹp nơi đóng quân ngày đầu về mặt trận

Cùng biểu diễn dân vũ cho các em thiếu nhi

Cùng tổ chức Hội thi an toàn giao thông cho các em thiếu nhi địa phương

Hội thi vẽ tranh an toàn giao thông

Trung đội trưởng cùng các bé thiếu nhi địa phương

Đối với tôi, mọi lời nói, cử chỉ của các thành viên trong đội đều là những khoảnh khắc vô cùng đáng quý. Và có lẽ, trong những lúc mà bao ký ức về Mùa hè xanh chợt ùa về từ đâu đó, ta lại thấy nhớ, thấy thương những điều ấy. Đối với tôi, buổi cơm Mùa hè xanh chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Khác với vị trí ngồi ăn của chiến sĩ, chiếc ghế Trung đội trưởng được đặt đầu bàn ăn và từ đây, tôi có thể quan sát được tất cả thành viên của đội. Với thủ tục “điểm danh” rồi câu nói huyền thoại “Cảm ơn hậu cần! Cảm ơn hậu cần! Cảm ơn hậu cần! Mời cả nhà ăn cơm!”, buổi cơm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cơm canh đạm bạc chỉ với trứng chiên, tàu hủ, rau luộc nhưng lại ngon và ấm cúng vô cùng. Có lẽ, bên ngoài những gia vị: muối, đường, tiêu,… đâu đó trong chính những món ăn ấy chính là thứ gia vị tinh thần bằng tình yêu thương do các bạn tự tay thêm vào. Vào mỗi buổi cơm chiều, mặc kệ hàng chục con muỗi đồng đang “hoành hành” dưới chân, chúng tôi vẫn cười, vẫn nói, gắp cho nhau từng miếng cá, cọng rau.

Hay nhớ nhất vẫn là thời khắc mà tiếng còi tập hợp vang lên, cả đội cùng “vắt chân lên cổ” mà chạy thật nhanh, bởi sau mười tiếng đếm, tôi sẽ dành cho những bạn tập hợp trễ những hình phạt thích đáng. Và rồi, sau mỗi buổi họp là thời điểm mà cả đội cùng quây quần bên nhau, cùng đàn, cùng hát, cùng trò chuyện,… và hơn thế, cùng phối hợp “bắt giam” Trung đội trưởng vào phòng bếp.

Khoảng thời gian cùng ăn, cùng ngủ, cùng hoạt động đã giúp tôi và các bạn trở nên thân thiết không biết từ bao giờ. Giờ đây, dường như giữa các thành viên trong đội chúng tôi đã không còn chút khoảng cách nào. Chúng tôi – Trung đội Tân Lợi là một gia đình – một gia đình lớn gồm có 15 thành viên. Chúng tôi gọi nhau bằng tiếng “anh – em” thân thương, chào nhau bằng cái tên “đồng chí”, không ngần ngại mà trao cho nhau cái ôm, cái nắm tay thật chặt.

Thấm thoát, thời gian kết thúc hoạt động tại mặt trận Tân Lợi cũng đã đến, chúng tôi sẽ chia nhau vào các hoạt động tại mật trận khác của Chiến dịch. Hôm nay, tôi bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ, tôi còn quá nhiều điều mà bản thân ấp ủ nhưng chưa thực hiện cùng các bạn, những lần quá nghiêm túc khiến cả đội mất vui và hơn hết chính là cái cảm giác mà tôi cho dù không muốn nhưng vẫn phải ngậm ngùi đối diện – cảm giác chia xa. Bắt đầu từ ngày mai, mọi tình cảm trong tất cả chúng tôi – Trung đội Tân Lợi sẽ chỉ còn là kí ức – những kí ức thật đẹp, thật đáng nhớ. Và tôi – Trung đội trưởng Nguyễn Minh Nhựt xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với tất cả vì các bạn đã giúp tôi được sống lại những khoảnh khắc đẹp của ngày trước, tìm thấy được nhiều niềm vui và hơn hết, giúp tôi có được thêm một trải nghiệm đầy ý nghĩa để viết tiếp vào trang nhật kí quãng đời sinh viên của mình. Mai này, dù cho các bạn có tiếp tục tham gia chiến dịch ở bất cứ mật trận nào, đồng hành cùng đội trưởng nào thì cũng xin hãy nhớ về Trung đội Tân Lợi, và hơn hết, hãy nhớ về một người Trung đội trưởng như tôi.

Cả đội cùng vệ sinh môi trường

Lớp phổ cập bơi diễn ra thật vui tươi

Nào mình cùng khởi động nhé!

Ngày hè được đi học bơi thì thật thích!

Những buổi vui đùa đầy ắp tiếng cười

Khi chia tay, sẽ nhớ mãi đồng đội và những kỉ niệm với các em học sinh

Nhớ cả tấm lòng của các chiến sĩ bộ đội khi cùng thực hiện công trình thanh niên cho địa phương

Nguyễn Minh Nhựt – DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.